em chỉ là người điên, vô thường trên trần thế
đến và rồi lại đi qua đời
để lại ở dương gian những mầm hoa nhỏ bé
để một ngày tình yêu đâm chồi...khaotung lặng lẽ đi từ phòng khách vào trong bếp. căn bếp trống không đến mức kỳ lạ. đến mức làm cho khaotung phải thở dài…
cậu đang vật lộn trong một mớ hỗn độn do chính cậu tạo ra và cậu buộc phải thừa nhận đó là lỗi của cậu khi mọi việc đã trở nên tồi tệ hơn. căn bếp trống trải, căn nhà yên ắng, phòng ngủ bừa bộn nhưng không có lấy một chút sự tồn tại của con người. cậu ước gì lúc đó cậu nghe lời anh, người mà giờ đây vì cậu cũng đã bỏ đi…
khaotung là một người mẫu. khoảng sáu năm trước, dù cậu hoạt động trong ngành một khoảng thời gian rất dài nhưng chẳng có sự phát triển khiến cho cuộc sống của cậu không mấy dễ chịu. cậu sống trong một căn hộ nhỏ cho thuê ở vùng ngoại thành thủ đô bangkok. để có thể thực hiện đam mê của mình, cậu liên tục nhận những lời mời quảng cáo của các hãng thời trang nội địa nhỏ với hy vọng sẽ lọt được vào tầm mắt của những nhà tuyển dụng người mẫu của các hãng thời trang cao cấp. thế nhưng, nghệ thuật chưa bao giờ là con đường trải đầy hoa, khaotung vẫn chẳng thể bật lên trong ngành công nghiệp có sự đào thải và chọn lọc khắt khe này. bố mẹ mất sớm, chẳng có anh chị em trong nhà, cậu sống một cuộc sống cô đơn và tẻ nhạt, ngày qua ngày nhận những hợp đồng chỉ cần nhìn là biết lợi nhuận sẽ chỉ đi vào túi tiền của brand và công ty quản lý, tự mình book studio để chụp ảnh gửi nhãn hàng nhưng vẫn phải duy trì trạng thái hình thể và ngoại hình tốt nhất.
vào một ngày mùa đông nọ, khi khaotung đã trở nên tuyệt vọng với công việc cậu đang làm, cậu mệt mỏi đi lang thang trên đường với miếng dán hạ sốt trên trán. cậu liếc nhìn số dư tài khoản ngân hàng trên điện thoại. số tiền đó không nhỏ, không phải vì cậu tiết kiệm, mà do cậu chẳng biết mình muốn gì. cậu đã bỏ bữa, mặc đi mặc lại quần áo cũ. cậu cũng chẳng thân thiết với ai để liên lạc và cũng chẳng quan tâm xung quanh xảy ra chuyện gì, thế là điện thoại của cậu hai ngày mới sạc một lần. một cuộc sống mà khaotung cảm thấy rất “đủ nhưng không đủ”.
khaotung rẽ vào một quán pub ẩn mình trong con ngõ hẹp cạnh nhà. nhiều đêm suy tư ngồi ở ban công ngắm nhìn trời đất, khaotung đã phát hiện ra quán pub này. tự dưng cơn thèm cồn trong người trỗi dậy, cậu đẩy cánh cửa, thứ vốn dĩ là bốt điện thoại công cộng và bước vào trong.
mùi vani nhàn nhạt tỏa ra khắp quán. quán pub này nhỏ hơn so với cậu tưởng tượng với tầng một bao gồm quầy pha chế với 6 chiếc ghế, ba chiếc bàn nhỏ và một tầng lửng cũng chỉ vỏn vẹn có hai bàn. nơi đây yên tĩnh hơn hẳn so với những quán pub mà khaotung từng đi qua.
cậu tiến tới quầy bar và quyết định ngồi luôn ở đó. có lẽ vì quán nhỏ nên chỉ có một bartender đứng ở quầy pha chế. người này có ngoại hình sáng, dáng dong dỏng cao với sống mũi thẳng và đôi mắt to tròn. dựa trên đánh giá của khaotung, anh chàng này có vẻ không hợp với những nơi như quán pub này cho lắm.
- một cosmopolitan.
khaotung lên tiếng. anh chàng bartender ngẩng mặt lên, gật đầu. một chai vodka, một chai cointreau xuất hiện. anh chàng bartender tập trung pha chế ly cocktail cosmopolitan rồi đặt nó trước mặt cậu.