Chương 79 - Hoàn

752 48 10
                                    



Vào phòng tẩy trang thay quần áo, Chu Chí Hâm vẫn luôn cảm thấy mông lung, lúc thay đồ đã sờ được chiếc điện thoại trong túi quần, cậu bèn gửi tin nhắn cho Lưu Diệu Văn: Em xong rồi, tối nay anh có rảnh không, đi ăn với em.

Chu Chí Hâm cầm điện thoại đợi khoảng một phút nhưng bên kia vẫn chưa trả lời, cậu cất điện thoại vào trong túi quần, thầm nghĩ có lẽ hắn đang bận, đợi đến tối rảnh rồi sẽ trả lời mình thôi.

Không khí trong hậu trường hôm này không được vui vẻ cho lắm, mấy thực tập sinh không được chọn ngồi ủ rũ trên ghế. Nếu như là bình thường, sau khi kết thúc biểu diễn, cả nhóm sẽ cùng nhau tìm một nơi nào đó để ăn tối, còn hôm nay e là chẳng còn ai có tâm trạng nữa, trong hậu trường yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng bước chân. 

Chu Chí Hâm thay đồ xong, đứng tại chỗ quan sát một vòng, những lúc này cậu sẽ không đến an ủi ai hết, bởi vì an ủi vào lúc này chẳng khác nào đã rét vì tuyết lại giá vì sương, chẳng có tác dụng gì cả, chi bằng đeo balo lên rồi rời đi, đợi tâm trạng ổn định rồi nói sau.

Tô Tân Hạo cũng đã thay xong trang phục, đang đứng sau lưng Chu Chí Hâm: “Đi không?”

Chu Chí Hâm quay lại nhìn y: "Em về nhà hả?" 

Tô Tân Hạo ngừng lại một chút: "Anh muốn đi ăn tối không, em đi với anh." 

"Hay là thôi đi, hôm nay không tiện lắm, hẹn ngày khác chúng ta cùng đi ăn mừng, thế nào?" - Chu Chí Hâm tựa vào khung cửa thở dài. 

"Tiểu Tô ơi, đoạn video em cần đã có rồi này, qua đây cop về đi." - nhân viên âm thanh đến gọi Tô Tân Hạo. 

"Thế anh về trước đây, mai gặp lại nha." - Chu Chí Hâm vẫy tay với y. 

Tô Tân Hạo giống như còn muốn nói gì đó nữa, nhưng sau cùng vẫn mím môi lại: "Mai gặp, đi đường cẩn thận." 

Chu Chí Hâm ra về bằng cửa sau, ở đây chẳng có ai, ngoài những người trong nội bộ công ty thì không một ai biết đến lối đi này. 

Buổi đêm đầu thu, gió se se lạnh kèm theo mùi hương của cây long não bay đầy trong không khí. 

Chu Chí Hâm đứng ở cửa, lôi điện thoại trong túi ra, bây giờ đã hơn mười giờ rồi, Lưu Diệu Văn chỉ trả lời một chữ 'được', cậu đang hơi hoang mang, định gọi điện cho hắn thì bất ngờ, giây tiếp theo đã thấy Lưu Diệu Văn đứng trước mặt mình. 

"Sao anh lại ở đây?" - Chu Chí Hâm vui mừng nhìn người trước mặt, điện thoại vẫn đang hiển thị cuộc gọi của Lưu Diệu Văn. 

"Anh đợi em lâu lắm rồi đấy, nhìn này, cổ chân bị muỗi chích sưng hết rồi đây này." - Lưu Diệu Văn bĩu môi tủi thân. 

[TRANSFIC | VĂN CHU]  THUẦN TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ