Cơn gió đầu đông chơi đùa cùng những tán lá cây, thổi từng đợt giá buốt qua lớp áo ấm dày dặn. Takemichi đi về trên lối đường thân quen, thầm cảm tạ trời đất vì tên đạo chích "pha-ke" kia không đuổi theo mình.
Chóp mũi và hai bên má em đỏ lên vì lạnh, nhưng Takemichi không hề bận tâm đến chúng. Thiếu nữ thở hắt ra một ngụm khí trắng xóa, cố gắng rảo bước nhanh hơn để thoát khỏi cái rét của mùa đông. Bất ngờ, tại một ngã rẽ che khuất tầm nhìn, em đã vô tình va phải ai đó, rồi té oạch ra sau.
"Ui da!"
Chiếc mông tội nghiệp va chạm mạnh với nền đất lạnh lẽo, khiến Takemichi không nhịn được mà thống khổ ré lên một tiếng. Đồng thời ở phía đối diện, người va phải em cũng kêu một câu tương tự, vì bản thân vừa té đau vừa làm rơi túi táo tươi khỏi tay.
"Thành thật xin lỗi-..."
Takemichi choáng váng xoa huyệt thái dương, nhanh chóng đứng dậy tạ lỗi, bằng cách nhặt lại những quả táo đang lăn lóc trên nền đất lạnh buốt. Nào ngờ, dung mạo người đối diện lại quá đỗi quen thuộc, khiến em không nhịn được mà thốt lên.
"A-... chị là...!?"
"Ôi chao?!"
Người đối diện cũng bất ngờ khi thấy Takemichi, lật đật đứng dậy, tiến đến hỏi han em.
"Em có sao không?"
"Thưa không ạ."
Takemichi nghiêng nghiêng đầu, không chắc chắn cất tiếng hỏi.
"Chị có phải là... chủ tiệm cafe ở Ebisu?!"
"Phải."
Chị chủ tiệm nở nụ cười dịu dàng, ôn hòa đáp. Rồi, chị hỏi lại.
"Em còn nhớ chị sao?"
"Vâng ạ."
Vui mừng nắm lấy tay chị, Takemichi phấn khởi cất tiếng.
"Chuyện lần trước, thật sự cảm ơn chị rất nhiều."
"Không có gì."
Nhẹ mỉm cười, chị chủ tiệm trả lời em. Chợt, chị nhận ra người nhỏ hơn hơi run lên vì lạnh, bèn đề nghị với thiếu nữ.
"Trời sắp trở lạnh, em ghé quán chị uống một cốc cacao nóng, giữ ấm cơ thể rồi hẵng về nhà nhé?"
Nghe vậy, Takemichi gượng gạo gật đầu, dè dặt hỏi người lớn hơn.
"Nhưng... như thế có phiền chị quá không?"
"Không hề."
Chị chủ tiệm xởi lởi phất tay, nhanh chóng dắt người nhỏ hơn rảo bước theo mình. Vừa đi, chị vừa nói.
"Có Takemichi-chan đến chơi, chị sẽ càng vui hơn đấy."
"Vâng-... hả!?"
Takemichi kinh hô, trợn tròn mắt nhìn sang thiếu nữ với mái tóc vàng hướng dương. Là em lạnh quá nên ù tai hả? Hay là người này thực sự biết tên em vậy?! Ơ, nhưng em chưa biết tên chị ấy mà!?!
"Làm sao... chị lại biết tên em?"
Trông thấy tiểu thiên sứ trưng ra vẻ mặt ngây ngốc, thiếu nữ với mái tóc vàng hướng dương liền khúc khích bật cười. Chị không vội giải đáp thắc mắc của Takemichi, chỉ dắt em bon bon sải bước, trên nẻo đường tấp nập đầy những người đang trang hoàng dây đèn neon lấp lánh. Trên đường đi, chị chủ tiệm chỉ đáp vỏn vẹn vài lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] Thiên Sứ Giáng Trần
FanficSau khi cứu được Mikey hắc ám, Takemichi an an ổn ổn quay về tương lai, kết hôn cùng với Hinata. Bình lặng một đời bên nhau, cứ ngỡ sẽ cùng Hinata gặp lại nơi chín suối. Nhưng không! Không hề!! Cuộc đời mà không có biến thì làm sao gọi là cuộc đời n...