Cơm nhà có gì ngon?

1.2K 130 8
                                    


Note: Chap này có nhắc đến IzuOcha

*~*~*~

Người ta bảo con đường ngắn nhất đến với trái tim người đàn ông là qua dạ dày.

Sau 5 năm hẹn hò và hơn 6 tháng sống chung một nhà với Bakugou Katsuki, Todoroki Shouto phải công nhận rằng câu này rất đúng. Khi bạn có một em người yêu giỏi nữ công gia chánh, dạ dày và vị giác ngày ngày sẽ đều được chiều chuộng với những món ăn thơm ngon khó cưỡng. Canh miso đậm đà hương vị, món korokke giòn rụm hay những sợi mì pasta với sốt kem béo ngậy, dù là món Tây hay món Nhật, tất cả đều hoàn hảo, tựa như được làm ra bởi một đầu bếp thứ thiệt. À đương nhiên là không thể thiếu zaru soba rồi, mỗi tuần Bakugou sẽ làm soba một lần, hoặc bất cứ khi nào cậu thấy anh buồn bực, món mì yêu thích của Todoroki sẽ xuất hiện trên bàn ăn như một liều thuốc chữa lành đặc biệt hiệu quả xoa dịu tinh thần ủ rũ chán nản của anh.

Todoroki Shouto cảm thấy việc chuyển về sống cùng Bakugou Katsuki là quyết định đúng đắn nhất trong đời. Quyết định đúng đắn thứ hai có lẽ là việc mua chiếc tạp dề hồng in hình những chú mèo nho nhỏ mà Bakugou đang mặc đứng bếp nấu bữa sáng cho hai người.

"Chào buổi sáng," Todoroki mỉm cười, ôm lấy bạn trai mình từ đằng sau. Anh ghé môi hôn nhẹ lên má cậu rồi dụi đầu vào cổ người yêu như một chú mèo lười nhác. "Em dậy sớm thế?"

"Anh dậy quá muộn thì có," Bakugou đáp lại, di chuyển quanh bàn bếp để lấy mấy lọ gia vị. Todoroki vẫn bám dính sau lưng cậu như một con koala cỡ bự. "1 tiếng nữa là đến ca trực rồi đấy."

"Ừm. Muốn nằm với Katsuki cả ngày cơ," Todoroki siết chặt vòng tay quanh eo cậu. Bakugou bật cười.

"Ngày mai là ngày nghỉ rồi, muốn nằm bao lâu cũng được. Còn giờ thì đi nướng bánh mì giùm em đi."

Todoroki gật đầu, chút tiếc nuối dâng lên trong lòng khi phải rời xa hơi ấm của Bakugou. Anh thơm lên má cậu thêm lần nữa rồi lững thững đi đến tủ đựng đồ ăn.

"Nhớ dùng máy nướng bánh mì như người bình thường! Đừng có dùng lửa của anh!"

Todoroki đảo mắt, nhưng khóe miệng khẽ cong lên thành một nụ cười. Ừ được rồi, như em muốn vậy.

Những nụ hôn và lát bánh mì bơ thơm phức luôn là một cách tuyệt vời để bắt đầu ngày mới.

*~*~*~

Todoroki chưa bao giờ là một kẻ kén ăn. Anh không ghét món ăn nào, cũng không bị dị ứng với bất kì loại thực phẩm nào hết. Bakugou thường đùa là nuôi anh rất nhàn, ngày cho ăn ba bữa món gì cũng được, chẳng phải suy nghĩ lên thực đơn cho mệt người.

Nhưng mà dạo gần đây, chẳng hiểu sao Todoroki thấy mình có vẻ hơi kén chọn hơn mọi khi. Thỉnh thoảng anh vẫn hay cùng bạn bè hoặc đồng nghiệp đi ăn ngoài hoặc mua bentou từ cửa hàng tiện lợi, thế nhưng mỗi lần nếm thử món gì là Todoroki lại vô thức so sánh với đồ ăn Bakugou nấu. Nào là món này sao mà mặn quá, rồi thì vỏ há cảo không giòn, hay là rau củ xào chẳng tỉa thành hình bông hoa xinh xinh như cái cách em hay làm, vân vân. Kể cả mấy quán cơm treo biển quảng cáo "Ngon như nhà làm", Todoroki cũng chẳng cảm nhận được hương vị cơm nhà mà Bakugou nấu cho anh một chút nào hết. Trước kia, đồ ăn đối với anh chỉ để cho no bụng, vậy mà giờ lại chia rạch ròi thành đồ em nấu và đồ người ta nấu. Tay gắp miệng nhai mà lòng vẫn cứ tơ tưởng về bữa cơm ngon lành nóng sốt của ai đó. Nói tóm lại, đồ ăn ngoài hàng dù có ngon, nhưng chẳng vừa miệng bằng mấy món em người yêu chuẩn bị cho mình.

(TodoBaku) NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ