"Chào mừng đến với Tiệm cà phê ký ức!"
Không đáp lại lời chào của nhân viên, Dương bước đến nơi vắng lặng nhất của quán. Ngồi xuống với nét mặt chán nản, cậu lật từng trang của menu, thẫn thờ lựa chọn đồ uống. Cậu không hiểu sao hôm nay mình lại chọn lựa kỹ càng thế.
"Ly đen đá như mọi khi là được rồi mà..."
Mãi năm phút sau, cậu mới chọn lựa cho mình một ly bạc xỉu nóng.
"Vâng, một ly bạc xỉu nóng. Tổng cộng là 20 nghìn đồng. Xin quý khách vui lòng đợi trong giây lát."
Ngó lơ nhân viên lần nữa sau khi trả tiền xong, Dương đóng menu lại, thử quan sát không gian tiệm cà phê.
"Không khí thật ảm đạm."
Tiệm cà phê này đem đến cho Dương một cảm giác khá hoài cổ. Ngay cạnh cậu là một cái quạt điện cũ, được sản xuất từ năm 1990. Trước mặt cậu là tivi thùng, thứ mà cậu không hề thấy suốt 20 năm qua. Không một bóng đèn điện nào được lắp trong tiệm, thay vào đó là đèn dầu.
"Làm sao mà quán này mở cửa được vào buổi tối nhỉ?"
Tự hỏi mà không mong đợi câu trả lời nào, cậu rút điện thoại ra để chụp lại xung quanh tiệm. Phải lâu lắm rồi cậu mới chụp ảnh như thế này.
"Hả, không truy cập wifi được?"
Thêm điều kỳ lạ ở tiệm cafe này, đó là họ không bắt wifi. Năm 2030 mà không có wifi thì hơi lạ. Chẳng biết quán này có duy trì được lâu không nữa.
"Bản thân chỗ này nhìn từ ngoài vào cũng lạ..."
Tiệm cafe ký ức được thiết kế theo kiểu nhà ba gian xưa, mỗi gian có một cửa ra vào. Trần nhà thay vì được làm bằng xi măng, thì nó được lấp bởi mái ngói. Sấn trước của tiệm có vài chiếc xe cub đời cũ, không rõ là của khách hay của nhân viên.
"Nhắc đến khách, họ cũng ảm đạm không khác gì mình."
Tất cả vị khách đang có mặt ở tiệm này, bao gồm cả Dương, đều mang nét mặt buồn rầu. Đôi mắt trịu xuống che lắp cả tâm hồn, lưng khom xuống như mang hàng gánh nặng. Họ như đại diện cho những kẻ chán nản với trần thế, muốn thoát khỏi nhân gian để đi đến thế giới tốt dẹp hơn.
"Cứ như sắp chết đấy nhở... Mà mình đang nói gở gì vậy nè? Mình đến đây để giải tỏa cơ mà."
Dương năm nay 26 tuổi, là một giáo viên cấp ba, chưa lập gia đình. Tuổi xuân của cậu đã bị đắm chìm với học tập và công việc, dẫn đến tình trạng hiện tại. Sáng dạy, chiều dạy, tối soạn giáo án, khuya mới được nghỉ ngơi đôi chút. Một vòng lặp 365 lần mỗi năm khiến cậu vô cùng chán nản. Căn bệnh trầm cảm kéo dài làm cậu luôn muốn chết đi, nhưng nghĩ lại, cậu vẫn còn người mẹ già cần được chăm sóc. Mẹ cậu là động lực duy nhất và cuối cùng khiến cậu vẫn cố gắng bán lưng cho đất cho trời.
"Bạc xỉu nóng của quý khách đây ạ!"
Cô nàng nhân viên bước tới. Sự năng động toát ra từ khuôn mặt cô trái ngược hoàn toàn với sự u tối của Dương. Cậu rất ghét những người như cô nhân viên kia, vì năng lượng tích cực họ mang đến luôn làm cậu tự ti, không chỉ trong cuộc sống mà cả trong công việc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiệm cà phê ký ức
Short StoryPhan Nguyễn Hoàng Dương là một kẻ chỉ biết vùi đầu vào công việc. Sự thờ ơ, vô cảm đã khiến cậu trở nên cô độc, xa cách với mọi người. Một ngày, được đồng nghiệp gợi ý, Dương đã đến Tiệm cà phê ký ức - nơi được cho là sẽ lấy lại thanh xuân của con...