Kep 28hông Tên Phần 3

6 0 0
                                    

CHAPTER 28:  TỔN THƯƠNG

"Trái tim tôi rung động chẳng thể yên giấc. Trái tim này hết thảy đau đớn cũng chỉ vì anh. Nếu như tôi không chịu lấy bao thương tổn, bất cứ điều gì để đánh đổi tôi đều chấp thuận. Hãy để những nhớ mong trong lòng bay xa, quên mất anh là ai trong lòng tôi. Cũng có thể đây là ý định của Thượng đế, không để tôi phải chịu lấy thêm những lỗi lầm này nữa.

 

Anh ôm một người con gái khác ngủ, cô ấy say giấc trong vòng tay anh. Cảnh tượng quen thuộc ấy sao trở nên nhạt nhoà. Trong lòng tôi thật sự mỏi mệt, chỉ cầu xin anh đừng lừa dối tôi nữa, cũng xin đừng gian dối khi đối mặt nhau. Mình tôi trong đêm, đắm chìm vào cơn mộng mị ảo vọng." – 你抱着别的女人入睡


Chào ngày mới tốt đẹp, à mà không, phải nói là một đêm tốt đẹp mới đúng. Sau khi Thế Huân rời đi, tôi cũng chẳng biết làm gì ngoài việc trở về phòng và đánh một giấc ngủ dài. Chỉ biết khi tỉnh dậy thì bầu trời bên ngoài đã nhuộm một màu đen sậm, căn phòng bây giờ chìm trong bóng tối càng thêm tịch mịch. Định sẽ ngủ thêm một chút nữa nhưng chẳng thể, tôi buồn chán định xuống nhà dưới uống một ít sữa. Dẫu sao cả ngày hôm nay tôi đã không có lấy một thứ gì trôi vào bụng rồi.

Đồng hồ đã điểm qua canh hai, ngay cả quản gia hay người giúp việc cũng đã trở về phòng nghỉ ngơi, chỉ còn lại bóng hình nhỏ bé của tôi giữa không gian rộng lớn. Sợ sẽ đánh thức mọi người dậy, tôi cố gắng bước từng bước thật nhẹ nhàng và vô cùng cẩn thận.

Vì có ánh trăng bên ngoài rọi vào nên tôi có thể tự mình bước đi mà không cần đến ánh đèn điện trong phòng. Bỗng bên ngoài cửa chính phát ra một tiếng động lạ, tôi vốn không thích tò mò nên cũng chỉ nghĩ đơn giản là Thế Huân đã về. Việc anh ta trở về vào lúc nửa đêm hay rạng sáng quả thật rất đổi bình thường, có khi nhiều ngày trôi qua cũng chẳng thấy bóng dáng kể cả tung tích anh đâu.

"Tránh ra, đừng đi sát bên tôi như vậy."

Đây đúng là giọng nói của Ngô Thế Huân.

"Dù sao chốc nữa chúng ta cũng sẽ thân mật với nhau thôi mà."

Còn giọng nói này... cô gái ấy là ai? Đã rất lâu rồi, tôi không thấy anh mang bất kỳ cô gái hay dù chỉ là một người bạn khác ngoài Chung Nhân bước chân vào Ngô Gia này. Hẳn là người mà anh yêu thích thì mới có thể tự tay mang về Ngô Gia, vậy vì cớ gì cách nói chuyện của anh sao lại khó nghe đến thế?

"Cô không thể chờ vào phòng rồi có thể làm gì tuỳ ý à? Đây là đại sảnh, tôi không muốn cô làm ô nhục nó, hiểu chưa?" Thế Huân dường như rất khó chịu, nhưng lại không biết vì lý do gì mà cô gái kia vẫn có thể mỉm cười sau câu nói kia.

Ô nhục đại sảnh?... Chẳng phải ngày trước, chính anh đã kiên quyết chọn nơi tôn nghiêm này để cưỡng bức tôi hay sao? Là anh đã quên hay là vì cố ý?

Tôi đứng nép mình vào một góc tường khuất sáng, trông thấy cô gái kia từ xa có bao nhiêu là xinh đẹp đang khoác tay Thế Huân cùng hướng lên dãy cầu thang dài. Khi nghe được thanh âm của cánh cửa phòng đóng lại, lúc đó tôi mới thở phào nhẹ nhỏm bước lên phía trước. Mùi nước hoa nồng nàn của cô gái ấy hoà cùng với mùi hương của anh không hiểu sao lại khó ngửi đến như vậy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 11, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

ep 26Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ