Phiên ngoại 1

634 44 8
                                    

Hơn nửa năm sau khi xuất đạo, Chu Chí Hâm dựa vào nhan sắc và thực lực của mình trở nên ngày càng nổi tiếng, cho nên cậu là người bận rộn nhất trong nhóm. Còn Lưu Diệu Văn thì khỏi phải bàn, cũng bận mịt mù đến nỗi chân không chạm đất.

Tuần trước vừa trở về, hai hôm trước hắn lại đi rồi, Chu Chí Hâm cũng chỉ rảnh mỗi hai ngày này nên mới có thời gian cắp sách đến tham gia các lớp học chuyên ngành.

Tan học cùng mấy người bạn đến nhà ăn, sân trường đầu hè rợp bóng cây xanh, còn loáng thoáng nghe thấy vài tiếng ve kêu. Chu Chí Hâm mặc áo sơ mi cộc tay, vẫn là dáng vẻ của thiếu niên ngày nào, khi nghe người khác nói chuyện thì cậu sẽ mỉm cười theo sau.

Các bạn nam trong lớp đều rất thích chơi cùng cậu, suy cho cùng thì khi đi trên đường cũng nhận được rất nhiều quà và những ánh mắt quan tâm.

Hôm nay, đến buổi trưa rồi mà Lưu Diệu Văn vẫn chưa gửi tin nhắn cho cậu, bình thường cứ 8 giờ sáng, chỉ cần cậu ra ngoài là sẽ gửi tin nhắn cho cậu ngay.

Lưu Diệu Văn không gửi, Chu Chí Hâm chỉ đành gửi trước cho hắn: Ăn chưa?

Cả hai đều không ở trong trường mà thuê nhà ở ngoài, bình thường sẽ về chỗ thuê, nhưng mấy hôm nay Lưu Diệu Văn bận nên cậu chỉ đành về nhà mình. Con hẻm đã được dỡ bỏ, gia đình cậu cũng chuyển vào nhà mới, cách trường khá xa, và đó là lý do mà Chu Chí Hâm thỉnh thoảng sẽ chạy đến ở nhà thuê.

Cất điện thoại vào túi, tiếp tục nghe bạn học nói nói cười cười.

Đang ăn trưa thì nhận được điện thoại, là quản lý gọi cho cậu, hỏi tối nay có rảnh không, có một vị đạo diễn nổi tiếng muốn gặp cậu.

Hơn nửa năm trở lại đây, tài nguyên phim ảnh của cậu rất nhiều, nhưng lại rất tràn lan, quản lý không muốn để cậu diễn mấy cái nhảm nhí, cho nên đã trì hoãn đến tận bây giờ, và cậu cũng chưa có một tác phẩm đại diện nào tiêu biểu. Hôm nay có một đạo diễn nổi tiếng tìm đến công ty, còn chỉ đích danh muốn gặp Chu Chí Hâm, khiến cho quản lý vui muốn xỉu, chưa kịp hỏi kịch bản thế nào đã đồng ý ngay và luôn.

“Tối nay em rảnh, đạo diễn hẹn gặp ở đâu vậy ạ?” - Chu Chí Hâm vừa dùng đũa gắp nấm trong bát, vừa trả lời anh quản lý.

“Nhất định phải có được kịch bản này đấy nhé, đạo diễn Trần rất coi trọng em đấy, muốn gặp trực tiếp em luôn, biết em học ở Đọc học A nên đã chọn ngay nhà hàng ở gần Đại học A.” - quản lý lải nhải dạy cậu cách trả lời mấy câu hỏi của đạo diễn, cuối cùng còn hỏi thêm tối nay có cần anh đi cùng không.

Chu Chí Hâm sợ làm phiền anh nên nói anh không cần đến đâu, mình có thể làm được. Anh quản lý nghĩ, vị đạo diễn này mong muốn gặp mặt Chu Chí Hâm như thế thì phải 80-90% là thành công rồi, mình đến hay không cũng không ảnh hưởng gì mấy. 

Hôm nay là ngày Chu Chí Hâm đi học nhiều nhất trong vòng hơn nửa năm trở lại đây, học xong tiết cuối cùng thì cũng sắp đến giờ hẹn với đạo diễn, cậu thu dọn sách vở, chào tạm biệt với mấy người bạn của mình rồi đi trước. 

Đêm mùa hè đến rất muộn, cơn gió mang hơi nóng lướt qua mặt cậu, Chu Chí Hâm vẫy một chiếc taxi ở cổng trường, lúc chui vào xe mới nhớ ra cả chiều nay không thèm để ý đến điện thoại. 

[TRANSFIC | VĂN CHU]  THUẦN TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ