Ánh nắng ban mai chiếu rọi vào hình dáng thiếu niên 17 tuổi đang say giấc trên giường khiến cậu đẹp hơn bao giờ hết. Chớp chớp đôi mắt tỉnh dậy nhìn xung quanh, đồng hồ đã điểm 6h sáng, Tiêu Chiến không ngờ hôm nay bản thân lại dậy sớm thế. Tỉnh rồi thì thay đồ chuẩn bị đi học thôi chứ còn đợi gì nữa. VSCN xong xuôi thì mang cặp sách xuống nhà ăn sáng cùng cả nhà. Ba mẹ Tiêu và em gái đang ngồi uống trà ngắm hoa nhìn thấy cậu xuống nhà liền há hốc mồm.
" Hôm nay có bão à ba mẹ? Anh con hôm nay sao dậy sớm thế?"
" Ờ thì chắc có mưa bão một chút đấy... À thôi đã xuống rồi thì cùng ăn cơm.."_ Mẹ Tiêu hùa theo Tuyết Nguyệt trêu chọc anh một chút.
" Con chỉ dậy sớm 30 phút thôi mà mọi người làm gì bất ngờ dữ vậy? Con xem dự báo thời tiết rồi, hôm nay trời nắng đẹp lắm!"_ Tiêu Chiến bất lực vào bếp cùng mẹ Tiêu mang đồ ăn sáng ra bàn.
Mỗi buổi sáng của nhà họ Tiêu đều nhộn nhịp như vậy đấy! Lúc nào cũng có tiếng cười và lời trêu chọc ngọt ngào. Ăn xong thì ba Tiêu đến công ty làm việc, Tiêu Chiến và em gái thì đến trường học. Hai anh em ra đến cửa nhà thì có một chiếc xe đã đến đậu sẵn từ bao giờ, thấy hai người liền xuống xe mở cửa, người nọ không ai khác chính là Vương Nhất Bác.
" Lên xe đi! Anh đưa hai người đến trường!"
" Không cần đâu! Tôi và em ấy đi xe riêng của nhà rồi, không phiền đến anh."_ Tiêu Chiến lạnh lùng đáp lời anh.
" Nếu em không thích thì tôi chỉ xin đưa em đi hôm nay thôi có được không?"
" Chào buổi sáng nhé anh rể! Nhưng e là em không đi cùng được rồi! Em có hẹn với bạn, nên xe riêng nhà mình hôm nay sẽ đưa em đi đón bạn rồi anh hai à! Anh đi với anh rể nhé!" _ Cô cố ý muốn anh mình và anh rể đi cùng nhau nên bịa ra một câu chuyện rồi lên xe riêng đi mất. Trước khi đi cũng không quên nháy mắt với cậu một cái.
Em gái phản rồi thì cậu biết làm sao ngoài đi cùng anh, dù gì anh cũng nói là chỉ hôm nay thôi mà cũng không có gì phải từ chối nữa. Nói rồi cam chịu lên xe để người ta đưa đi. Anh không muốn bỏ lỡ giây phút nào cạnh cậu nên suy nghĩ tìm chuyện để trò chuyện với cậu.
" Nhìn dáng vẻ này của em thật hoài niệm thanh xuân..."
" Tại sao lại hoài niệm?"
" Thanh xuân, tuổi trẻ đó chính là thời điểm mà con người ta vô ưu vô lo nhất, không phải lo quá nhiều thứ, cũng không mất đi gì cả. "
" Trưởng thành không vui sao?"
Vương Nhất Bác im lặng một hồi mới trả lời: " Cái gì cũng có cái giá của nó và trưởng thành cũng vậy. Khi còn trẻ thì ta lại ước muốn được trưởng thành, nhưng khi trưởng thành rồi thì lại hoài niệm về tuổi trẻ. Tôi không hi vọng em sẽ trưởng thành đâu Tiêu Chiến..."_ /"Vì khi trưởng thành phải trả cái giá quá đắt"/ vế sau anh chỉ dám nghĩ trong đầu chứ không nói ra.
Chớp mắt cũng đã đến cổng trường, Tiêu Chiến ngẫm nghĩ gì đó rồi quay sang hỏi anh: " Tôi có câu này muốn hỏi mong anh trả lời thật lòng."
" Em cứ việc hỏi, vì câu nào tôi nói với em cũng là thật lòng hết."
" Tại sao lại là 40 mà không phải là 99?"_ Cậu muốn hỏi mục đích thật sự của số hoa hồng xanh ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX]Hôn Ước Của Hai Ta
Hayran KurguThể loại: Đam mỹ, ngọt, niên thượng, ngược Cp: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Cách nhau 6 tuổi _Văn Án_ " Tôi không yêu anh! Hôn ước này hủy bỏ đi! " " Cho tôi một cơ hội có được không? " " Em có từng động tâm với tôi không? " " Chưa từng.. " " Nếu đó...