"Anh ơi" seungmin khẽ cất tiếng nói.
Trời bắt đầu vào lạnh rồi, những lọn gió khẽ luồn vào lỏn tóc của em , khiến nó bay phấp phới cùng với cảnh hoàng hôn đang dần dâng lên.
Em ơi, em đẹp quá."Ơi, anh nghe" Hyunjin khẽ vuốt những lọn tóc rối vì gió thổi của em.
Anh nhìn vào đôi mắt của em.
Ôi cái đôi mắt trong sáng nhưng cũng chứa thật nhiều phiện buồn ấy, sâu trong tâm tư em có những gì, em có thể kể cho anh nghe không em? hỡi người anh yêu."Em...em đã nói rồi" em cuối gầm xuống
"Em nói hết ra rồi" em nhấn mạnh một lần nữa.Anh xoa đầu em thế cho một lời động viên
"Sao rồi em, em có thấy thoải mái hơn không?""Có. nhưng mà anh ơi.." giọng em run run, nhưng em không khóc, em chỉ sợ phải nhớ lại cái lúc em nói ra những bí mật của em với ba mẹ.
Em thật sự đã nói về giới tính của em, tình cảm của em dành cho chàng trai có nốt ruồi nhỏ ở mắt làm em mê đắm ấy.
Nhưng anh ơi.. sao họ lại nhìn em bằng ánh mắt khinh thường như thế?
"Nhưng mà sao hả em? bình tĩnh nào, hãy kể cho anh biết nhé?" anh trấn an em, bằng những lời nói ngọt ngào nhất, những hành động như thể chạm vào trái tim em khiến em mềm nhũn.
"..Mẹ em nhìn em với ánh mắt đau buồn lắm anh ơi.. Ba em sao?.. ông ấy mắng em bằng những lời lẽ mà em không thể tưởng tượng ra, ông ấy bảo em không xứng đáng ở căn nhà ấy, không xứng đáng làm con ông ấy.. và không xứng đáng được sinh ra" em buồn chứ. em nghĩ ba mẹ sẽ hiểu thấu cho em, vậy mà..
"Tại sao hỡi anh ơi.. họ luôn muốn biết nhiều sự thật, nhưng khi biết rồi lại không chịu chấp nhận nó?"
Chuyện tình của người ta thì thuận buồm xuôi gió
Đến lượt chúng ta sao lại khó khăn như thế này."Đôi ta.. thực sự kinh tởm lắm sao anh?"
Em nhìn anh, bằng ánh mắt long lanh ấy, nó chứa đầy những câu hỏi và nó cần được trả lời.
Em không xứng đáng được hạnh phúc hả anh ơi?
"Không em ơi. ít nhất chúng ta, đã có được một kỉ niệm thật đẹp, chúng ta xứng đáng được yêu mà đúng không em?" Anh nhìn lại em , ánh mắt ân cần dịu dàng như trước giờ anh dành cho em.
"Tình yêu chỉ đơn giàn là yêu thôi. Không cần phải phân biệt giới tính. Chỉ cần bên nhau hạnh phúc, vậy là mãn nguyện lắm rồi nhỉ em?"
Anh nhìn thẳng vào mắt em, như chứng minh rằng câu nói của mình là thật sự đúng. Nó an ủi em bớt đi phần nào.
"Đúng rồi nhỉ? chúng ta đã hứa sẽ đi cùng nhau rồi mà" Những câu nói của anh làm em đỡ buồn đi nhiều rồi.
Em khẽ mỉm cười.
Anh thấy rồi, cái nụ cười anh luôn một mực yêu ấy.
Xinh quá, liệu anh có thể đặt bờ môi khô khốc của mình vào nó không nhỉ?
Chả phải chúng ta cũng hay từng làm vậy sao.
Nhưng anh vẫn còn sợ lắm.
Anh cảm thấy anh không xứng với em.
Vì em là thiên thần, còn anh chỉ là một kẻ hèn nhát bỏ nhà ra đi thôi.Anh thầm nhớ lại lúc trước.
Từ khi anh biết anh yêu em, anh đã nói hết ra với gia đình.
Anh không mong họ chấp nhận, anh chỉ nói hết tâm tư của mình ra cho đỡ mệt nhọc thôi.
Và tức nhiên như những gì anh nghĩ, họ chửi mắng anh, thậm chí còn đánh anh.
Tối hôm đó anh quyết định dọn hết tất cả đồ rồi ra khỏi nhà, mãi mãi không quay về.
Vốn dĩ căn nhà đó trước giờ đâu có muốn anh tồn tại trong đấy.
Anh chỉ cố gượng sống, cố sống đến lúc tìm được lí do để bỏ nhà ra đi.