Chương 14

175 18 1
                                    

Tôi tỉnh dậy sau một cú ngất, đầu tôi đau như búa bổ, tôi dần dần mở mắt ra nhìn xung quanh. Thấy mình đang bị trói trên một chiếc ghế gỗ, tôi vùng vẫy muốn thoát ra nhưng không được, dây buộc quá chắc dù tôi có dùng mọi cách cũng chẳng thể nào thoát được.

Tôi nhìn xung quanh, đây rõ ràng là một căn nhà hoang, không gian u ám mờ mịt đến rợn người. Ngoài kia mưa đỗ ào nghe rõ, tôi nhớ mang máng lúc chiều tan trường.

Như mọi ngày tôi vẫn đi bộ về nhà, tôi đã rút kinh nghiệm và ghé căn tin mua cho mình một chiếc dù màu vàng xinh xắn.

Bước ra khỏi cổng trường tôi xoay nhìn xung quanh, cảm thấy hơi thiếu thốn vì hình như tên đáng ghét đó không bám theo tôi nữa. Nhưng sao tôi lại cảm thấy như thế nhỉ ? Mà thôi bỏ qua đi.

Đi xa khỏi trường không được bao nhiêu mét tôi đã bất ngờ bị đánh lén sau ót, đoán không lầm thì lúc ấy tôi đã ngất xĩu. Và bây giờ thì tôi lại ở đây, bị trói và cũng chả biết thủ phạm bắt mình là ai.

Oan ức trong lòng nổi dậy làm tôi muốn khóc, tự nhiên khinh khổng khinh không lại bị bắt đến đây, còn bị trói lại. Rõ ràng tôi ăn hiền ở lành, có gây thù chuốc oán với ai đâu mà trớ trêu vậy trời.

"Tỉnh nhanh thế nhỉ ?"

Ủa cái giọng này quen quen ?
Từ phía sau tôi đi ra một đám người, có cả nam lẫn nữ. Và tôi nhận ra một trong số đó là ai, chẳng phải là Lee Nancy, chị đại của trường đây sao ? Lại còn còn là một trong những người crush tên họ Jeon kia.

"Lại là cậu à ?" Tôi bức xúc nói.

"Haha thì là tôi chứ ai ?"

Xem cái vẻ hóng hách đó có đáng để bị vả xéo hàm không chứ, cô với tên kia là trời sanh một cặp à ?

"Tại sao lại bắt tôi ? Tôi có thù gì với cô chứ ? Tại sao đối tượng lúc nào cũng là tôi hả ?!"

"Có ! Dĩ nhiên là có rồi ! Tội của mày là rất lớn"

Tôi đã làm gì cô ta sao ? Tôi đã gây thù gì lớn lao lắm à ? Có ai trả lời giúp tôi đi, sao lúc nào đối tượng của cô ta cũng là tôi mà không phải ai khác chứ.

Ả ta lấy ra một chiếc điện thoại rồi mở ra một tấm ảnh cho tôi xem, tôi trợn mắt ngạc nhiên. Đó là tấm ảnh chụp lại cảnh thân mật của tôi và Jungkook trong lớp học, sao cô ta lại có ? Là ai đã chụp lén bọn tôi ?

"Rồi mày biết tội của mình là gì chưa ?"

Tôi câm nín, tên đần này đúng là báo đời mà, hại tôi lâm vào cảnh éo le như này đây.

"Tôi..."

"Tao không biết vì sao mà cậu ấy lại mê mày như vậy, lúc nào cũng nhắc đến mày, mỗi khi rảnh thì lại lôi ảnh của mày ra xem rồi lại cười"

Ụa có hả ta ? Khi nào vậy trời, cái tên đó thật sự yêu tôi đến thế sao ? Gì mà còn lôi ảnh ra xem, nghe đâu như phim ngôn tình vậy.

"Mày đang thắc mắc vì sao tao biết đúng không ? Haha...đúng đấy ! Lúc nào tao cũng theo dõi cậu ấy hết. Tao yêu Jungkook rất nhiều, nhưng giờ lại bị một đứa đến sau như mày dành mất !"

Càng nói sự tức giận của ả ta càng lên, ả bóp cằm tôi rất chặt đến nỗi tôi đau điếng, rất muốn phản kháng nhưng tay chân bị trói chẳng thể nhúc nhích được.

"Cô có thật chắc mình là người đến trước không ?"

Lại là một giọng nói quen thuộc khác, chính là chất giọng tôi mong đợi nhất lúc này. Là Jungkook ! Chính là cậu ấy !

"Sao...sao cậu lại ở đây ?"

Nancy có chút run rẩy, gương mặt trắng bệch vẻ sợ hãi. Từ bên ngoài một thân ảnh to lớn đi vào, mình mẩy Jungkook ướt như chuột lột, ánh mắt cậu ta đỏ ngầu nhìn về phía đám người kia, những người còn lại thì trơ mắt ngơ ngác nhìn.

"Không phải tôi đã cảnh cáo cô rồi sao ? Đừng đụng đến Lisa nữa, nếu không sẽ lãnh hậu quả mà"

Giọng nói lạnh lùng làm tôi bất giác run lên, nhưng trong một giây nào đó tôi thấy cậu ấy nhìn sang tôi với ánh mắt trái ngược hoàn toàn với ban đầu, và khi nhìn qua đám người kia cậu ta lại thu về cảm xúc ban nãy.

"Jungkook ! Tại sao vậy ? Tình cảm ấy của tôi là thật lòng, một chút bận tâm cậu cũng không thèm đếm xỉa, vậy dựa vào đâu mà chỉ trong giây lát con nhỏ hèn hạ này lại cướp mất cậu chứ...híc... " Nancy ta tuông trào cảm xúc.

Ể đụng chạm nha ! Cậu nói ai là con nhỏ thấp hèn chứ ! Tôi đường đường là thiên kim tiểu thư đấy nhá !

"Tôi cấm cậu nói Lisa như vậy !"

Jungkook hét lên một tiếng chói tai, tôi hơi khẽ cau mày lại. Tình hình bây giờ kịch tính hơn bao giờ hết, cậu ta hì hục tiến đến chỗ tôi với gương mặt đỏ au vì tức giận. Nhưng ả kia làm gì để Jungkook cứu tôi một cách dễ dàng đến thế chứ, ngay lập tức hai tên to con trong đám ác ôn kia đã nhanh tay giữ Jungkook lại.

"Thôi được rồi, đã tức nước vỡ bờ thì tôi chẳng có gì phải luyến tiếc hết"

Ả ta vừa dứt câu thì đã nở ra một nụ cười tà quái, không biết tiếp theo ả sẽ làm gì chúng tôi đây, thật sự là tôi rất rén luôn đó.

[Kooklice]_Yêu Đến Thế Sao ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ