" Takemichi này, mày có ước mơ không? "
" Hửm? Sao mày lại hỏi thế vậy Chifuyu? "
Takemichi nghiêng đầu nhìn thiếu niên trước mặt, tự dưng lại hỏi câu này làm em chẳng biết phải trả lời như nào nữa.
Ước mơ Takemichi có nhiều lắm luôn, kể chẳng xuể đâu.
" Thì mày cứ trả lời tao đi "
Cả hai người ngồi trên chiếc ghế đá nhỏ hưởng thụ làn gió chiều hiu hiu mát, Chifuyu đợi chờ câu trả lời từ Takemichi mà chẳng thấy em đáp, em chỉ cười thôi.
Nụ cười thật trong sáng, tinh khiết làm sao. Em cứ như thiên sứ được thượng đế ban xuống để cứu rỗi Chifuyu vậy.
" Sao lại cười cái tên này !! "
Chifuyu ngại không dám nhìn em nữa nên mới lãng sang chuyện khác.
" Hừm...Ước mơ hả, tao ước gì chúng ta có thể hạnh phúc. Tao ước mọi người đều có thể vui vẻ sống một cuộc đời bình yên "
Takemichi nở nụ cười thật tươi hướng về phía Chifuyu, em còn hỏi rằng có phải ước mơ của em giản dị lắm đúng không thì Chifuyu không đáp.
" Mày chưa bao giờ nghĩ đến bản thân mày sao, Cộng Sự? "
'' … "
Câu hỏi này có chút khó xử..
" Luôn nghĩ cho người khác mà quên đi mình. Tao ước gì mày có thể sống tự do và hạnh phúc ! "
Chifuyu xoa xoa mái tóc mềm mại tựa như kẹo bông gòn của Takemichi, anh nở nụ cười đầy chua xót.
Takemichi muốn mở lời nhưng cơ thể em cứng đờ lại, miệng không thể nào ú ớ. Cả cơ thể như có luồng điện chạy xẹt quá khiến tim Takemichi muốn ngừng đập.
Đến khi cơ thể em cử động lại được thì phát hiện mình đang ở nơi nào đó rất xa lạ. Nơi đây có đường ray, có thùng container xếp chồng lên nhau và có nhóm người đang đánh nhau.
Em nheo mắt tiến về phía trước thì nhận ra bang phục trên người họ mặc rất quen mắt, một bên là Kantou Manji một bên là Tokyo Manji.
Takemichi vui mừng vì sắp gặp lại bạn bè, em cố dùng sức để chạy lại phía họ. Em muốn nhào vào lòng họ để tâm sự nhưng nụ cười trên môi em bỗng vụt tắt đi khi nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu trước mắt.
Mọi người...tất cả đều gục xuống trước những tên quái vật máu lạnh. Chifuyu...Mitsuya...Hakkai, em không thể tin vào mắt mình nữa.
Chắc họ đang diễn kịch ha, không có gì đâu. Em tự nhủ với bản thân mình là thế nhưng sao nước mắt lại tự động rơi như thế này. Nụ cười trên môi trở nên méo mó khó coi, Hina sẽ không thích mất.
" Ha ha...bọn bây diễn kịch sao...diễn dở tệ lắm đó ! "
Từng bước chân nặng nề tiến về phía họ gục nhưng chưa đi được bao xa, Takemichi cảm nhận được sự lạnh lẽo từ cổ truyền đến. Cả người em cứng lại không dám di chuyển cũng chẳng dám động đậy.
" Mày nhích một bước tao liền cho chó săn xé xác bọn chúng đấy, Takemicchi à ! "
Chất giọng quen thuộc, lời đe dọa giết người này không ai khác ngoài Mikey nhỉ..
BẠN ĐANG ĐỌC
[T/R Alltakemichi] Kanto và em
Fanfiction.. " Chào mày anh hùng. Chào mừng mày đến với thế giới của những kẻ tội đồ " Hanagaki Takemichi - Tổng Trưởng đời mới của Tokyo Manji đã biến mất không một vết tích trước trận chiến diễn ra? Sẽ ra sao? Fic được sinh ra với mục đích thỏa niềm đam mê...