End.

1.1K 114 9
                                    

Lần đầu tiên dịch fic chữ, ngôn từ còn yếu kém mong mọi người bỏ qua. Chúc mọi người đọc vui vẻ!


***


Một ngày hè hầm hập cái nóng dù thỉnh thoảng vẫn có vài cơn gió thổi qua. Trái ngược với tên gọi giờ tự học, những học sinh buộc phải đến từ sớm đã ngồi chật kín trong lớp. Mặt trời đã lên tới đỉnh nhưng mấy đứa học trò vừa ăn no bữa trưa vẫn đang ngủ gục trên tập đề luyện thi, mồ hồi nhễ nhại giống như vừa mới đá bóng xong, có vài người vẫn đang thẳng lưng ngồi học bài. Một trong số đó là Lee Donghyuck.

"Cơn gió nào lại khiến mày làm bài chăm chỉ vậy?"

"Anh ấy nói là sẽ đi hẹn hò với tao nếu tao thi tốt trong kỳ thi thử tháng 9"

"Ở đâu cơ. Thư viện ấy hả?"

Donghyuck nheo mắt trước câu hỏi ngây thơ của đứa bạn cùng bàn.

"Không hề nha".

Cậu liếc mắt nhìn bạn cùng bàn vẫn còn vết tích nước dãi sót lại trên khóe môi rồi lại chuyển sự chú ý vào tập đề một lần nữa. "Công thức của bài này là gì nhỉ....". Cậu lẩm bẩm với tông giọng khe khẽ rồi lại chúi mũi với tập đề thi, cảm thấy đầu mình có chút đau nhức. Donghyuck nhìn chằm chằm vào đống câu hỏi tự hỏi rằng liệu bản thân có thể tìm được lời giải hay không, bỗng cậu cảm thấy như có gì đó từ mũi chảy ra và rồi từng giọt máu cứ thế rơi trên nền giấy trắng. Hả? Cái này là máu cam hả? Donghyuck vừa lấy tay lau mũi vừa đặt bút xuống và bật dậy khỏi chỗ ngồi. Vỗ nhẹ vai bạn cùng bàn còn đang mơ màng ngủ

"Này, nhìn thấy không? Anh mày đã học quá chăm chỉ rồi nên phải đi nghỉ ngơi một lát đây" - Donghyuck vênh váo nói rồi bỏ đi trong ánh mắt chán ghét của bạn cùng bàn.

"Máu đã ngừng chảy nên chỉ cần ngồi xuống giường nghỉ một lát rồi đi là được. Xem ra em đã học hành rất chăm chỉ nhỉ?"

Donghyuck cười hì hì trước lời nói của giáo viên y tế. Sống trên đời cậu chưa bao giờ bị chảy máu cam thế mà bây giờ lại vì học hành mà thành ra như vậy, cảm giác như mình là một học sinh gương mẫu vậy. "Mình đã làm tới tận mức này rồi mà Mark Lee còn không chịu hẹn hò với mình thì đúng là xấu xa nha". Trong lúc cậu còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, giáo viên y tế vừa dọn dẹp chỗ bông dính máu vừa ném túi khăn ướt qua.

"Em bị dính máu lên áo đồng phục rồi kìa. Chắc về nhà phải giặt luôn mới sạch đấy"

Donghyuck cúi đầu nhìn đồng phục theo lời giáo viên nói, không biết có phải do máu chảy trên đường tới phòng y tế hay không mà đã dính đầy một hàng trên áo. Donghyuck thở dài cởi nút áo để kiểm tra phần bị dính máu. "Mark Lee mà nhìn thấy thế nào cũng lại cằn nhằn cho xem".

"Mark à, Donghyuck đến rồi kìa".

Ngay khi vừa nghe thấy lời nói của cậu bạn, Mark đang thu dọn cặp sách liền ngẩng đầu lên và nhìn ra cửa sau. Hình ảnh Donghyuck đang rạng rỡ vẫy tay đã lọt vào mắt cậu. "Mình đi đây". Chào tạm biệt cậu bạn, Mark nhanh chóng bước về phía Donghyuck.

[TRANS][Oneshot | Markhyuck] Khoảng cách 1 tuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ