Thiên nhiên hùng vĩ dường như cũng muốn trao tặng cho hai con người nào đó sự dịu dàng đến không ngờ. Bản nhạc được khắc lên bởi tiếng gió thổi những tán cây xì xào, làm rơi rớt những đoá hoa trái mùa vẫn nở.
Có hai người nào đó đang cố tình làm giảm nét đẹp của thiên nhiên, hơi thở hoà quyện vào ngóc ngách của tâm hồn, ngọt ngào sao vô tận. Chỉ hận rằng khoảng khắc này sao lại trôi quá nhanh bởi tiếng thở dốc của một người.
"Gì vậy?" Nàng ngước lên nhìn lấy Trần Kha đang dùng có nửa mắt để nhìn mình.
"Con mèo nhỏ này, không rèn luyện em lại cũng không được rồi, càng ngày càng yếu" Trần Kha bất mãn nhìn lấy tiểu yêu quái của mình, cái điệu này mà còn tiếp diễn nữa thì con mèo nhỏ nhà cô sẽ thành "thánh nữ", đến lúc đó đúng là có khóc cũng không ra nước mắt.
Lại nói đến mức độ "thánh nữ" của Đan Ny, đừng có nói đến cái đêm đầu tiên bị Trần Kha lấy đi "cái ngàn vàng" không biết ngượng ngùng, đơn giản là khi đó sự đau đớn bởi thể xác lẫn tinh thần làm cho nàng không biết đến một thứ gì nữa. Nhưng sau này mỗi lần Trần Kha cùng nàng ân ân ái ái, chỉ có Trần Kha là dám mở to mắt ra để nhìn, còn con mèo nhỏ của chúng ta thật sự là mắt nhắm mắt mở, thậm chí là nhắm luôn cả hai mắt để khỏi thấy mấy cái hình ảnh mập mờ đó.
Có một bạn họ Trần nào đó cất công "dạy hư" tiểu yêu quái của mình trong một thời gian dài, vừa mới làm cho Đan Ny có thể thoải mái hơn một chút ở trên giường thì bây giờ cả hai lại "thanh tu" lâu như vậy. Đối với Trần Kha mà nói...thời gian càng lâu thì sự ham muốn càng tăng cao, nhưng con mèo nhỏ nhà cô thật sự nếu như buông tha cho nàng lâu quá thì sẽ trở lại thành "thiếu nữ thuần khiết", lúc đó chạm vào thật sự sẽ cho rằng bản thân mình vô cùng tội lỗi.
Không cần người khác phê bình, tự bản thân nàng biết nàng không có tiền đồ nói chuyện với Trần Kha. Không có khi không mà người ta đặt cho người khác một biệt danh nào đó, giờ phút này kêu nàng là Tiểu Thụ còn cảm thấy không có gì bàn cãi. Người ta vừa mới nói với nàng vài câu cả gương mặt đều không che giấu được sự ngượng ngùng mà đỏ ửng.
"Không nói chuyện với chị nữa" Bây giờ mới bắt đầu cảm thấy hối hận tại sao lại tha thứ cho Trần Kha dễ dàng như vậy. Ít nhất ra lúc đó cũng phải đặt điều kiện là muốn em tha thứ thì không được làm mấy chuyện xấu xa đó với em.
Vào buổi tối dĩ nhiên Trần Kha là không có mặc cho nàng nội y, chỉ mặc một chiếc áo thun rất rộng để con mèo nhỏ này được thoải mái hơn. Có điều bây giờ người không cảm thấy thoái mái là cô. Cô không phải tự nhiên mà ghì chặt nàng ép vào người mình vậy đâu nhá. Chỉ là nếu cô càng ép vào thì Đan Ny càng vùng vẫy, lúc đó cái gì của nàng va chạm với cô thì cô không có biết gì đâu nha, là vô cùng vô tội.
"Trần Kha chết tiệt, buông em ra" Nàng làm sao lại không biết cái ý đồ đen tối đó của cô. Muốn trách thì tự trách mình thương ai không thương, lại thương nhằm tên người yêu biến thái như vậy chứ.
"Đan Ny lại hỗn rồi, phải dạy dỗ, nhất định phải dạy dỗ thôi" Cô không cần biết trên đùi của mình có cái gì đang đè xuống, chỉ một khắc liền đứng lên. Cũng không cho nàng tuột xuống. Hai cánh tay đúng là vô cùng bận rộn nha, một tay phải ôm lấy phần lưng ong tuyệt đẹp của Đan Ny, một tay còn lại phải đỡ cả vòng ba của một người nào đó. Đúng là phải nuôi cho con mèo này thành giống mèo béo ú nhất, cái mông gì mà xương nhọn chết đi được, đâm đau cả tay của người ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác] Trò Chơi Dục Vọng - cover
Fanfictiontác giả: Phiennhi (Phiên Nhi Liêu) edit/cover by: con trâu🐃 đã có sự cho phép của tác giả