Chiếc chuông gió

164 19 5
                                    



Ở góc nhà, cậu con trai tóc vàng đang tỉ mẩn với đống nguyên liệu lẻng kẻng bên cạnh - anh ta đang loay hoay làm một chiếc chuông gió - thứ có thể nói là sở trường của anh ta - đứng sau việc ăn ramen. Anh như một người nghệ nhân đang chăm chú vào chuyên môn của mình. Mẹ anh ta bê chồng tài liệu của bà đi ngang qua, bà đã quá chán với việc thấy cậu con trai duy nhất lại làm những việc như con gái mà chẳng chú tâm bài vở - cũng sắp thi tốt nghiệp tới nơi rồi chứ phải không đâu. Bà dùng nguyên chồng giấy mà cóc anh ta một cú rõ đau:

- Học không lo, làm mấy cái này là giỏi

- Mẹ!! Con học rồi chứ có phải không đâu

- Thằng này...thôi thì kệ mày vậy

Nói là thế, nhưng bà đã để ý từ lâu, rằng con trai bà đã có người trong lòng, mấy nay nó xử sự rất khác

Bên cạnh, là cậu trai tóc đen cười thầm ra mặt. Sasuke cũng đang chăm chú nhìn chàng trai tóc vàng hơn mình một tháng tuổi, lúi húi với đống đồ nghề, và chật vật đối phó với người mẹ khó tính. Cậu cũng rất thích chuông gió, nhưng lại không cách nào học làm nhanh và khéo như Naruto, đành chỉ dõi theo anh mỗi khi anh bắt tay vào làm. Cuối mỗi buổi học, hoặc vào mỗi cuối tuần, cậu sang nhà anh- lấy cớ là chỉ anh học nhưng thực tế là ngồi lặng im nhìn người con trai ấy với đống đồ nghề thủ công. Với lại, trình độ của anh cũng không đến nỗi tệ, nó thuộc hàng cao siêu là đằng khác, tới mức anh có làm việc riêng trong giờ cũng chẳng ai bắt bẻ được.

Chuông gió mà Naruto làm ra, cái nào cái nấy đều rất đẹp không kém cạnh các nghệ nhân nổi tiếng. Bạn bè từng gợi ý anh nên thử bán vài cái, nhưng anh vẫn không chịu. Anh nói bản thân chỉ làm cho vui, và còn làm vì một lý do khác, nhưng dù bạn bè gặng hỏi như nào, anh cũng không nói, nhưng tất cả dường như đều ngầm hiểu

Chỉ là chưa có cơ hội để kiểm chứng

Hai người luôn theo nhau như hình với bóng, và ngày nọ, Naruto nhận được yêu cầu đi nghĩa vụ quân sự. Anh có vẻ rất vui với chuyện này, cũng không có ý ghét bỏ. Ngày phải đi, bạn bè tới rất đông, cả cậu cũng đến. Sasuke cảm thấy cậu có rất nhiều điều muốn nói, nhưng rồi cổ họng như có gì chặn lại, cậu rốt cuộc chỉ nói được đúng một câu:

- Nhanh còn về làm chuông gió cho tôi

- Rồi rồi tổ tông của tôi

Anh chỉ biết cười, một nụ cười mà Sasuke đã thấy rất nhiều, nhưng cậu cứ cảm giác, đây có thể là lần cuối cậu được nhìn thấy nó

Thời gian anh đi nghĩa vụ, Sasuke cảm thấy trống trải, cũng may anh vẫn còn có thể gửi thư về. Trong thư, anh nói rất nhiều điều, không quên ghi chú thêm phương pháp làm chuông gió, mặc dù anh biết rằng rồi cậu cũng chẳng làm theo đâu. Kể từ khi anh đi, ngày nào cũng vậy, cậu luôn chờ thư anh. Bản thân cậu cũng không biết tại sao cậu lại làm thế, chỉ biết rằng hôm nào cậu không làm - dù anh có gửi về hay không, cậu đều sẽ thấy rất khó chịu, như thiếu đi thứ gì đó.

Bỗng một dạo, anh không gửi thư về, cậu quả thật giận ra mặt. Mẹ cậu cũng chỉ biết nói rằng anh đi nghĩa vụ nên việc bận bịu là điều đương nhiên. Sasuke chợt không thể hiểu nổi chính mình, vì lí gì mà Naruto không có tin tức về lại khiến cậu sầu não đến thế. Bực dọc xen lẫn khó hiểu, cậu quyết định không quan tâm đến anh nữa, sống chết như nào thì mặc xác

[Shortfic][NaruSasu] Những mẩu chuyện ngắn đời thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ