9

333 56 4
                                    

Như các bạn đã biết, tính tình của anh bé hậu đậu cực kì. Vì muốn làm bữa trưa cho bản thân mình cũng như cho Bible, anh bé đã xin phép mẹ cho anh bé bước vào căn bếp mà mẹ đã thật sự cố gắng cho bé con nhà mình hạn chế bước vào nhất có thể để tự mình nấu ăn.

Mẹ rùng mình, lại nghĩ về bãi chiến trường năm xưa cũng là bé con nhà mình muốn tự tay nấu ăn mừng ngày của mẹ. Mẹ chỉ nhớ mẹ đã phải bỏ ra số tiền không ít để sửa sang lại căn bếp yếu quý của mình.

- " Con không cần phải tự mình làm khổ mình như thế, để mẹ làm giúp con cho. "

- " Không được, con đã tìm hiểu trên mạng rồi nhé, để chinh phục một người thì cách dễ nhất là qua con đường dạ dày. Vã lại khó khăn lắm con mới đi hỏi những người bạn chơi thân với em ấy mới biết là em thích ăn mỳ ý thịt viên. Mẹ, con hứa sẽ không để bất kì một vết trầy nào trên người mình! "

Mẹ một lần nữa bất ngờ trước bé con nhà mình, mẹ cười hiền nhìn con, xoa nhẹ đầu nấm nhỏ, rồi chuyển hướng nhìn về ông chồng già đang ngồi gác chân xem phim kiếm hiệp mà ông yêu thích, xem từ thuở con mình chỉ mới vừa thành hình trong bụng cho đến lúc con 16-17 tuổi chạy nhong nhong đòi mẹ cho phép mình tự nấu ăn cho em crush ở làng Hạnh phúc kia, mẹ chợt nhớ về ngày xưa ấy, ngày xưa mẹ cũng nhoi nhoi bảo bà nấu cơm chừa cho mình một bên lò lửa để nấu cho bố sẵn ngỏ lời yêu với bố. Hoài niệm.

Quả nhiên là con mẹ, thích ai liền cho người ta ăn uống no bụng đã rồi hãy nói lời yêu. 

Người ta ăn khen ngon thì mình phải nhanh chóng cưới người ta về để người ta chỉ ăn mỗi đồ mình nấu thôi. 

Con trai, mẹ ủng hộ con!

Nhưng mà mẹ nghĩ lại cũng nên để mẹ nấu chứ con lại nấu nữa thì tiền đâu mẹ sửa nhà bếp hả con...

- " Thôi vẫn là nên để mẹ nấu thì hơn... "

- " Con chào chú, con chào cô con qua chơi. " 

Trong lúc hai mẹ con nọ đang tranh luận với nhau không ngừng thì có một bạn nhỏ bước vào trong nhà lễ phép chào hỏi. Đó là Bible, vừa hay hôm nay là ngày nghỉ, nên bạn nhỏ Bible quyết định sẽ đến nhà của anh vợ nhỏ của mình chơi. 

- " Á, Bible tới, mẹ đừng nói là con ở đây. " - Build sau khi nghe giọng nói quen thuộc của em sợ hãi nhảy cẫng lên nép vào sau lưng mẹ nói.

Mẹ nhìn con cười bất lực, sau đó mẹ vòng tay sau lưng kéo con ra rồi mẹ cúi thấp người xuống, mặt đối mặt với con nói:

- " Tại sao lại phải trốn chứ? Con không muốn cho em thấy nét đẹp lao động của con hả? Không chừng em nhìn con nấu ăn đến mê mẩn thì sao đúng không? "

Ừ nhỉ...

- " Ble con, anh Build với cô đang ở trong bếp này. "

Nghe vậy bạn nhỏ chạy thật nhanh vào trong nhà bếp. Bạn nhỏ nhìn đống đồ bày bừa trên bàn rồi lại nhìn về phía Build đang đứng. Build hiện tại đang chật vật đeo trên mình chiếc tạp dề mà không biết lần cuối mình mang nó là khi nào, cậu giương đôi mắt long lanh nhìn mẹ, mẹ nhìn con chẹp miệng rồi đến giúp con.

- " Để mẹ nấu chính cho, con phụ mẹ là được rồi. Mẹ sợ bếp yêu của mẹ lại xảy ra chuyện thì nhà mình có mà chết đói con ạ. " - Mẹ vừa chỉnh tạp dề cho chích bông nhỏ vừa bất lực nói. 

- " Em cũng muốn phụ. " - Bible ngồi trên bàn ăn hai tay chống cằm nói. Tuy nhiên, Build đã sớm dang thẳng tay ngăn cản.

- " Không được, em ngồi đó nhìn anh làm thôi, em không cần phụ đâu. " - Build đứng nghiêm chỉnh, mặt hất lên trời, tay thì uy nghiêm vỗ ngực.

Em không cần làm gì hết, chỉ cần nhìn anh thôi là đủ.

Anh phải để cho em Bơ nhìn ngắm nét đẹp lao động của anh chứ. 

Oái, úi, chết cha...

Tiếng la hét cùng tiếng xuýt xoa vang lên từng hồi phá tan sự yên tĩnh trong căn bếp. Một người la, hai người xót.

Mẹ bảo anh bé cắt rau củ, ấy thế mà nó lại thành anh bé tự cắt vào tay mình.

Mẹ xót, mẹ bảo anh bé cầm thau nhôm bỏ rau củ vào rửa cho sạch, ấy thế mà anh bé cầm làm sao mà để dây kẽm treo thau xước vào lòng bàn tay trầy một mảng.

Bạn nhỏ xót, bạn nhỏ bảo anh không cần phải nhọc như thế, anh bé không chịu, anh bé bướng, anh bé nói muốn làm cho bằng được.

Bạn nhỏ nhìn anh loay hoay trong bếp rồi tự làm mình đau mà chẳng giúp gì được cho anh. Thở dài thườn thượt nhìn anh, mì ý thịt viên gì đó làm vợ nhỏ nhà Bible đau, Bible không muốn ăn nữa đâu!

Nhìn dĩa mỳ ý thịt viên trên bàn, rồi nhìn vào đôi tay búp măng đầy vết trầy xước mà Bible nao lòng không thôi. Nửa muốn ăn nửa muốn không ăn, bây giờ mỳ ý thịt viên không quan trọng bằng những vết thương trên tay của vợ nhỏ.

Bible muốn cầm lấy nó, muốn hôn lên nó, để xóa tan đi những đau đớn ấy.

- " Anh ơi, ăn cùng với em. " - Bible từ trên bàn bước xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh thật khẽ để không chạm phải những vết trầy chằng chịt kéo anh ngồi bên cạnh mình, mẹ thấy vậy cũng bước ra khỏi bếp để lại không gian riêng tư cho hai đứa con nhỏ. 

- " Ăn nhanh không thôi nguội hết bây giờ. "

- " Nguội thì em hâm lại được, còn vết thương trên tay anh, em xót. " 

Bible chạm thật nhẹ vào vết đỏ trên tay anh, thấy anh hít một ngụm hơi sâu làm bạn nhỏ đau lòng không thôi. 

Em không cần anh phải tự làm khó mình, nếu anh muốn tặng cho em một cái gì đó, chỉ cần anh ở bên cạnh em thôi, đó là món quả tuyệt vời nhất mà ông trời đã dành tặng cho em rồi, bảo bối của em.

Bible nâng tay anh lên ngang cằm, khẽ đặt lên những vết thương đó một nụ hôn phớt, em dành mọi tâm tư của mình vào nụ hôn khẽ lướt như cơn gió nhẹ thổi, em nhìn anh cười mỉm, rồi xoay người sang cầm lấy dĩa mì ý thịt viên, xoay xoay cái nĩa, rồi đưa đến miệng anh.

- " Nói a nào... " 

- " Thôi, em ăn trước đi. "

- " Anh ăn một muỗng, em ăn một muỗng, nào a... "

Em nhỏ chiều chuộng anh lớn như thế, anh lớn ngại lắm đấy, em có biết không?

Mỗi một hành động của em, nó đều làm trái tim nhỏ bé của anh đập từng hồi. 

Lại thêm một ngày, anh thích em nhiều hơn một chút...

|𝘣𝘪𝘣𝘭𝘦𝘣𝘶𝘪𝘭𝘥| 𝘭𝘰𝘷𝘦 𝘧𝘢𝘳𝘮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ