16

448 33 0
                                    

Minho ôm chân, co người lại thật nhỏ khổ sở ngồi trên giường.

Anh đã khóc suốt đêm qua, bây giờ cổ họng đau rát cũng chẳng có một cốc nước để uống.

Minho căm hận, vì sao cha lại đối xử với anh như thế chứ. Nếu như không thương anh, hà cớ gì mà còn gọi anh về đây.

Điện thoại cũng bị lấy mất, Minho không còn cách nào đế liên lạc với Bang Chan, Hyunjin và mấy đứa nhóc cả.

Anh nhớ họ quá.

Anh sợ ở nơi này.

Sợ phải gả cho người khác mà không phải là Hyunjin hay Bang Chan.

"Phải trốn khỏi đây thôi."

Minho bật dậy, nhảy xuống giường, họ nhốt anh thì anh trốn đi, dễ mà.

Tầng 3, Minho làm sao để xuống được bây giờ. Nhìn anh còn không dám nhìn nói chi là nhảy xuống. Mà nếu như nhảy xuống, có khi anh gãy cả chân trước khi trốn được mất.

"Bang Chan, cứu em đi mà. Hyunjin anh sợ lắm."

Minho ôm mặt, buồn bực, tức giận lại khóc một lúc nữa. 

Nếu như thấy anh rất lâu không liên lạc, họ sẽ tìm anh. Có đúng không?

....

Bang Chan và Hyunjin sau khi xuống máy bay liền bắt xe đến nhà Lee Know. Họ không quá lộ liễu để đám vệ sĩ kia phát giác ra.

"Mẹ kiếp, chắc chắn là có chuyện rồi."

Hyunjin nấp ở một góc, nhìn đám vệ sĩ đi qua đi lại xung quanh biệt thự. Trong lòng bất an tột độ.

_Anh đến địa chỉ em gửi trước đi. Có chuyện rồi, Lino hyung sắp bị gả đi đấy.

Đọc dòng tin nhắn của Changbin, Bang Chan suýt nữa đã bóp nát cái điện thoại trong tay.

Chết tiệc, đáng lý ra anh không nên để Minho rời đi mà.

...

"Đcm bây giờ làm sao?"

4 người Kim Seungmin vừa đến nơi, đã nghe tiếng mắng chửi của Bang Chan.

"Em nghe tin tức, ngày mai lũ chó đó sẽ đưa Lino hyung đến khách sạn để cử hành hôn lễ. Mình phải cướp người."

Kim Seungmin bình tĩnh nói.

"Có chết tao cũng phải mang anh ấy về!"

....

Lại thêm một ngày nữa.

Minho bị kéo lên xe, chẳng biết là được đưa đến đâu. Anh chết tâm, phản kháng cũng chả được, anh chỉ có thể bất lực mà chờ người đến cứu anh thôi.

Ngồi trên xe, Minho nhìn ra cửa sổ, thật muốn nhảy xuống chết đi cho rồi.

Cái đám người khốn khiếp này.

"Đừng khóc nữa, mày khóc mắt sưng lên ngài ấy chê thì tao giết mày đấy."

Mẹ kế cay nghiệt mắng.

Minho chẳng quan tâm lời bà ta. Chỉ mơ màng nhìn ra ngoài cửa xe.

"Ầm" một tiếng.

Chiếc xe dẫn đầu bị một chiếc xe lớn hơn đâm trúng vì thế mà chiếc xe chở Minho cũng thắng gấp lại, khiến cả người anh lảo đảo, đập đầu vào ghế trước.

Không sao, không có đau, cũng không có chảy máu.

"Chuyện gì thế?"

Mẹ kế bị quán tính làm cho ngã nhào, cáu giận hỏi.

"Là mọi người, mọi người đến tìm mình."

Minho muốn chạy khỏi xe nhưng cửa đã bị khóa. Anh bật lực, cố gắng đập tay vào cửa kính.

"Con mẹ mày, mày làm gì thế hả?"

Mẹ kế gào lên.

Đám người Hyunjin đã chờ sẵn từ lâu, sau khi dừng lại đoàn xe. Cả đám xuất hiện cùng với một vài người người lạ mặt khác.

Minho mỉm cười, biết ngay là họ sẽ đến mà.

...

Vốn không tính trước những chuyện thế này sẽ xảy ra, gia đình Minho cũng chẳng mang theo bao nhiêu vệ sĩ.

Đám người cứ thế bị phía Bang Chan đánh hạ hết.

"Chạy đi, con mẹ nó còn chờ gì nữa."

Mẹ kế thấy đám Bang Chan đang đi đến, sợ hãi hét.

Tài xế run rẩy khởi động xe, nhưng chả kịp vì cửa kính đã bị Changbin dùng gậy sắt đập vỡ.

"Bang Chan! Hyunjin!"

Minho kích động hét lên. Tay đập cửa càng thêm dùng lực.

Mẹ kế túm lấy anh, muốn đem anh làm lá chắn nhưng đã bị Felix kéo ra khỏi xe. Bộ đồ đẹp đẽ của bà ta cũng vì thế mà rách tả tơi do bị kính vỡ cào trúng.

"Đừng đập cửa."

Bang Chan nhấn nút mở cửa xe, ôm lấy Minho đang hoảng loạn.

"Nhớ em chết đi được."

Bang Chan ôm lấy Minho, hôn nhẹ lên môi anh.

Hyunjin thì vội nắm lấy tay Minho, cẩn thận kiểm tra xem anh có bị thương khi lúc nãy đập tay vào cửa kính không.

"Mày không định hôn anh à?"

Minho nằm gác cằm trên vai Bang Chan, cười tinh nghịch hỏi Hyunjin.

"Hôn chứ, ngu gì mà không hôn!"

Hyunjin được mời gọi, vội vàng chu mỏ hôn lên môi xinh của Minho.

Hết.

[Banginho and Hyunho] ◆ Relationship Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ