Chương 4_ Sống chung

199 23 3
                                    

Sau ngày hôm ấy Vương Nhất Bác cũng không đến đón Tiêu Chiến đi học nữa mà chỉ ghé nhà gửi một cành hoa hồng xanh rồi rời đi. Cậu vẫn nhận hoa và ghi ngày lại thật kĩ, tuy nhiên trong lòng lại xuất hiện cảm giác chờ đợi rồi chuyển sang hụt hẫng.

Chớp mắt sau 7 ngày Tiêu Chiến cũng phải dọn đến ở nhà của Vương Nhất Bác. Từ sáng anh đã đến nhà uống trà cùng ba Tiêu chờ đợi cậu thức dậy, tất cả đồ đạc của cậu đều được mẹ Tiêu chuẩn bị xong xuôi đâu vào đấy cả rồi. Trước khi cả hai rời đi ba Tiêu đã nắm lấy tay cậu đặt vào lòng bàn tay của anh.

" Nhờ con chăm sóc em nó nhé Nhất Bác... "

" Dạ... Con sẽ chăm sóc em ấy thật tốt, sẽ không phụ lòng tin của mọi người đâu ạ!"

Tiêu Chiến nhìn ba mình liền rưng rưng rồi òa lên khóc trong vòng tay ba mẹ Tiêu.

" Đứa con ngốc này... Có phải là không thể về nữa đâu chứ? Mỗi tuần Nhất Bác sẽ đưa con về mà, con ngoan đừng khóc..."_ Mẹ Tiêu cũng không thể kiềm lòng được mà khóc cùng cậu, dù gì cũng là đứa con trai mình thương yêu nhất kia mà.

Từ trước đến giờ đều không phải đụng tay vào bất cứ chuyện gì, bây giờ ra ở riêng nên bà sợ con mình sẽ sống không tốt. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt kiên định của người con rể này nên bà tin con mình sẽ được chăm sóc tốt hơn ở đây nữa.

" Tuyết Nguyệt, em nhất định phải chăm sóc tốt cho ba mẹ đấy!"_ Khóc rồi cũng phải dừng, khi nhận được cái gật đầu chắc nịt của em gái mới cậu yên tâm lên xe rời đi. 

Rời xa căn nhà gắn bó suốt 17 năm khiến cậu có chút không nỡ. Nơi cùng cậu trải qua từng giai đoạn của cuộc đời, từng kỉ niệm lưu giữ thật sâu trong tim.

Anh lái xe đưa cậu về nhà mới của cả hai, trên đường đi thì anh dừng lại một tiệm bánh mua gì đó xong rồi mới về nhà. Vì Tiêu Chiến đang xúc động nên Vương Nhất Bác không dám nói gì cả mà chỉ lấy khăn giấy cho cậu lau nước mắt. 

Anh chở cậu đến vùng ngoại ô bình yên thanh mát, nhà của cả hai là ở nơi đây, rời xa đô thị sầm uất một chút cũng tốt. Đến nơi, Tiêu Chiến nhận xét thấy căn nhà cũng không quá to, nhưng vườn ở đây thì lại rất rộng. Trong vườn có một nhà kính nhỏ dùng để làm gì đó, vì ở xa quá cậu không thấy được nên đành gác qua một bên rồi sẽ tham quan sau. Đến cửa nhà thì thấy đã có vài ba người đứng đợi sẵn ở đó, cả hai xuống xe thì họ cũng đến mang hành lí vào nhà. Thiết kế của căn nhà vô cùng hợp ý của cậu, tông màu trắng đen sang trọng mà cậu thích. 

" Đây là dì Trần, dì ấy sẽ phụ trách chăm sóc cho em, những người làm này sẽ đến đây làm vào buổi sáng, cuối tuần thì họ sẽ không đến. Nếu em muốn thay đổi giờ giấc làm việc của họ hay là thêm người bớt người gì đó cứ việc nói với tôi."

" Được..."

" Để tôi đưa em lên phòng..."_ Nói rồi Vương Nhất Bác dẫn đường đưa cậu lên lầu, phòng cậu nằm ở đầu hành lang. Bước vào phòng cậu liền có hơi bất ngờ, vì mọi sắp xếp trong căn phòng này y hệt như phòng của cậu ở Tiêu gia vậy, từ vị trí đặt giường, bàn học, tranh treo,.. đều như ở nhà. 

[BJYX]Hôn Ước Của Hai TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ