-Không ghét-

6 2 0
                                    

Từ đó đã rất lâu, mọi người trong trường C không còn thấy Duy và Vũ đi học chung hay về chung nữa. Dù Duy và Vũ vẫn chơi với nhau nhưng chỉ ở trường mà thôi. Sự xa cách này đơn phương đến từ Vũ. Duy đến đón cậu sớm, Vũ sẽ đi muộn, Duy tới đón muộn hơn, cậu sẽ đi sớm hơn. Cô bán xôi cũng chẳng thấy hai cậu thiếu niên đi cùng nhau nữa.

"Tí đợi tao lai về nhá"- Duy nhắn.

"Tí tao không về" -Vũ trả lời.

"Thế tí tao cũng ở lại"-Duy nhắn. 

Trống tan học vừa dứt, Duy đã lao ngay sang lớp Vũ, trực ở cửa lớp. Vũ quay đầu nhìn ra ngoài cửa lớp, Duy ngồi ngoài hành lang, bấm điện thoại chơi game, cậu ngẩng đầu lên, nơi ánh mắt giao nhau, cậu vẫy tay, mỉm cười thật tươi. Vũ cúi đầu né tránh ánh mắt cậu, hai má nóng bừng như vừa làm chuyện xấu bị bắt quả tang. Cách nhau một trấn song cửa sổ, Vũ âm thầm ngắm nhìn Duy chăm chú nghịch điện thoại. Một tin nhắn rung lên ở messenger của cậu. 

"Đề nghị bạn Vũ tập trung nghe giảng" 

Vũ ngượng chín mặt cất điện thoại không quan tâm Duy nữa. Cách nhau một khung song trấn cửa sổ, Duy âm thầm ghi hình ảnh của Vũ vào trong ánh mắt, Vũ chăm chú lắng nghe từng âm thanh của Duy. Hết 45 phút, Vũ vừa rời lớp học đã bị Duy kéo đi mất. 

-Tao không về với mày đâu.-Vũ lạnh lùng nói.

-Tao không đi về với mày, tao đi ăn với mày. -Duy nắm chặt tay Vũ không buông-Mày bảo muốn ở lại trường mà. 

Vũ cười thầm trong lòng. 

-Vũ ơi, cậu quên điện thoại nè. -Hạnh Anh gọi với.

Cô chạy lại chỗ cả hai, vừa thở hông hộc vừa đưa lại điện thoại cho Vũ. Vũ lạnh lùng nhận lại điện thoại.

-Cảm ơn cậu nha, lớp trưởng vất vả ghê. 

-Cậu cũng thế còn gì.-Hạnh Anh cười đáp lại Duy- Hai cậu đi đâu thế?

-Đi ăn trưa, cậu đi cùng không? 

-Có tớ đi với-Một cô bạn lao nhanh tới chỗ ba người.

-Ai đây?

-À, đây là bạn Nhung lớp Văn nè. -Hạnh Anh vui vẻ giới thiệu.-Vũ nhớ không, bọn mình học cùng hồi học thêm đó. -Cô liếc nhìn Vũ vẫn chăm chăm bấm điện thoại.

-Thế tớ đi cùng nhá! - Nhung crush Duy từ lâu, nhưng chưa có cơ hội nói chuyện, cô hồ hởi muốn đi chung. 

Cả bốn đi vào một quán bún gần đó. 

-Ăn thì đừng nghịch điện thoại. -Duy nhắc Vũ.

-Duy chu đáo ghê,  cứ như mẹ Vũ ý.-Nhưng trêu.

-Câm mồm!! -Vũ gằn giọng cảnh cáo Nhung.

-Gắt thế! -Nhung hơi sợ, lại quay sang Duy.-Duy ơi, sắp thi học kì rồi, mà thi phân phòng á. môn tự nhiên của tớ làm thế nào bây giờ? 

-share Xoài thần đi bạn.-Hạnh Anh trả lời.

-Tôi không muốn giao số phận cho cái quả xoài đấy.-Nhung khinh bỉ- Duy ơi, cậu giúp tớ với. 

-Đưa mess cho tớ.

Nhung vui vẻ, ngay lập tức rút điện thoại ra, add Duy, sau đó nóng lòng chờ đợi. Lẽ nào Duy sẽ gửi cho mình một cái hẹn. Rồi sẽ học chung với nhau sao. Cậu ấy sẽ ôn bài cho mình sao. sau đó ... một viễn cảnh ngôn tình hường phấn bay đầy đầu Nhung. Hạnh Anh bên cạnh bất lực cười khinh đứa bạn ảo tưởng của mình. 

Ting một tiếng, Nhung mở ra, Duy gửi cho cô một bức ảnh hình cái muỗng. 

-Share cái này được điểm cao nè! -Duy mỉm cười thân thiện.

Hạnh Anh bên cạnh bụm miệng cười tí tắt thở. Còn Nhung ngồi thẫn thờ ở đó, viễn cảnh màu hồng đâu, cái hẹn đâu. 

-Thôi mà, cậu dạy tớ tí đi mà, thi học kì mà kém là mẹ tớ cạo đầu tớ đấy. -Nhung nũng nịu.

-Nhưng mà tớ có biết gì đâu mà dạy. -Duy nhún vai.

-Vũ cậu ôn học kì đến đâu rồi- Hạnh Anh bẽn lẽn  hỏi.

-Không ôn.

-Cậu không sợ tụt hạng à? -Hạnh Anh lo lắng.

-Không. 

-Tự tin ghê. Năm nào cũng cuối lớp. -Nhung mỉa mai.

-Ừ, ở dưới đáy xã hội rồi thì tụt hạng thế đéo nò được nữa mà sợ. 

-Ừ nghe cũng hợp lí- Duy ở bên cạnh cười trừ.

-Cậu không muốn tăng hạng à? -Hạnh Anh hỏi.

-Để làm gì?- Vũ bình thản trả lời.

-Ừ nhể, để làm gì ta. -Nhung ngớ người.- Hình như tôi bị Vũ thao túng tâm lí rồi, giờ hết muốn ôn tập luôn.

-Ý thức cậu kém vậy luôn à? - Vũ liếc Nhung.

-Mẹ, có ai bảo ông nói chuyện rất ngứa đòn không. 

-Có, có một con bé sắp bị cạo đầu nói vậy á. 

Nhung sôi máu, nhưng trước mặt Duy vẫn phải dịu dàng mỉm cười. Kết cục là bữa ăn kết thúc trong khói lửa. Cả đám trở về trường. Trên đường trở về, Vũ chọc chọc vào eo Duy. 

-Tao cũng chưa ôn tự nhiên.-Vũ nói nhỏ.

-Tao cũng chưa ôn Tiếng Anh đây này.- Duy thì thầm. 

-Lão gì nhà tao biến rồi.

-Ok! Cuối tuần tao sang nhà mày. 

-ĐÉO!!! -Vũ gào thầm.

-Thế sang nhà tao nhá.- Duy ôm vai Vũ. 

-Chốt!! 

Duy vui vẻ trong lòng, mặc kệ những xa cách của Vũ mấy ngày này. Cậu lại vui vui vẻ vẻ. Vũ lại gần gũi với cậu rồi. Thế là tốt rồi, Vũ không ghét cậu là tốt rồi.  


7,17,27 và mãi mãi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ