Tâm trạng của mọi người sau trận chung kết sáng nay như nào rồi, có đỡ hơn chút nào chưa. Mình thì cũng không biết mình đang viết cái gì nữa, chỉ là mình có cảm giác, nếu không gõ lên thứ gì đó thì chắc đầu mình sẽ nổ tung mất.
Cảm xúc lúc xem 5 ván đấu như là ngồi tàu lượn siêu tốc vậy, nhưng mà mình lại như những lần trước, mình đã tắt máy trước khi khoảnh khắc nhà chính T1 kịp nổ. Mình không dám xem, chỉ biết thừ người nhìn vào màn hình đen thui của laptop. Lúc đó mình chẳng cảm thấy gì hết, mình chỉ thấy trống rỗng vô cùng. Thế là mình quyết định đi ngủ để cố gắng quên đi, nhưng mình ngủ không được. Cứ nhắm mắt là mình lại nhớ đến cảnh cả team quây quần bên nhau khi kết thúc ván 3, cứ nhắm mắt là lại nhớ đến đôi mắt rưng rưng của Faker ở trận bán kết. Chúng mình đã cùng nhau đi đến rất gần chiến thắng rồi, nhưng cuối cùng cũng đành trơ mắt nhìn cơ hội vụt đi.
Mình không thấy thất vọng, cũng không trách bất kì ai. Mình biết cả 5 bạn đều đã cố gắng và nỗ lực rất nhiều. Với cương vị là người theo dõi, là fan hâm mộ mình hiểu rõ sự cố gắng họ bỏ ra là không gì sánh bằng. Chính vì hiểu rõ như thế nên mình mới càng xót xa, mới càng đau lòng. Chỉ là người ngồi theo dõi trận đấu từ xa mà mình đã buồn đến thế này, thì sự dằn vặt mà mấy cậu ấy đang gánh chịu phải khủng khiếp đến mức nào. Nghĩ đến đó thôi là mình lại không kiềm được nước mắt.
Cứ nằm lì trên giường, đờ người ra rồi khóc, khóc rồi lại đờ người ra. Điện thoại để kế bên nhưng mà không dám cầm. Mình không muốn thấy một thông tin gì về trận chung kết, nhưng lại tò mò không biết tình hình của mấy đứa nhỏ nó như thế nào. Cứ như vậy lặp đi lặp lại suốt cả buổi. Cũng may vì hôm nay là chủ nhật, mình không học cũng không phải làm.
Mình không khóc vì để thua trận chung kết, cũng không khóc vì vụt mất chiếc cúp vô địch. Đối với danh hiệu cao quý đó, mình chỉ thấy tiếc nuối cho 5 bạn. Có thể là do mình đã quá quen với việc bỏ lỡ danh hiệu số 1 thế giới qua những năm đấu trước chăng? Thứ khiến mình nặng lòng nhất vẫn là đôi tay run rẩy của Minseok với dáng đứng bần thần của Wooje. Mình cảm thấy bất lực thực sự. Cứ nghĩ về 2 cái trên là mắt mình tự động chảy nước, mình nghĩ chắc là ngày hôm nay mình khóc còn nhiều hơn cả năm 2022 cộng lại. Ngày hôm nay cũng làm mình nhớ lại mình đã khóc y như này vào năm 2017.
Bất lực vì không biết tinh thần 5 bạn có đang ổn định không, thế nào lại thành mấy bạn trẻ đi an ủi ngược lại fan chứ. Tình hình sơ bộ là Guma với Oner đã cập nhật một chút tình hình nên mình cũng yên tâm đôi phần, còn về phía 3 người còn lại thì vẫn lo lắng lắm. Mong cả 5 người đều có thể vực lại tinh thần để tiếp tục làm một T1 không bao giờ bỏ cuộc, mong mọi sự cố gắng của các cậu đều sẽ được đền đáp trong những năm tiếp theo.
Và đôi lời gửi đến người anh Sanghyeok của mình.
Em đã đợi 5 năm để thấy anh một lần nữa ghi tên mình vào trận chung kết, nếu phải đợi thêm 1 năm nữa để anh ghi tên mình lên chiếc cúp vô địch cũng không sao. Chỉ cần T1 không bỏ cuộc, em cũng sẽ không dừng lại. Anh cũng nói anh sẽ chuẩn bị thật tốt để quay trở lại đấu trường khắc nghiệt này, vì thế em tin anh. Em luôn tin vào lựa chọn và quyết định của anh. Cùng chuẩn bị cho sự trở lại mạnh mẽ hơn vào năm sau nào.
Gửi đến những bạn đã cùng cười cùng khóc với T1 trong ngày hôm nay. Mọi người đã khổ cực rồi, mình biết làm fan T1 chưa bao giờ là dễ dàng. Mình tin giai đoạn này sẽ qua sớm thôi, mọi người đau buồn hay tiếc nuối gì cứ thoải mái bung xõa hết cho nhẹ lòng. Rồi chúng mình cùng lấy lại tinh thần để chuẩn bị all in vào mùa giải mới. Những năm trước khó khăn như thế mà bây giờ cũng đã qua cả rồi, buồn đau và tiếc nuối của năm nay cũng sẽ sớm kết thúc thôi. Mình tin tất cả những cảm xúc dù là thăng hay trầm của mùa giải này, đều sẽ trở thành một bước đệm vững chãi cho tất cả chúng ta. Cùng vỗ về nhau để vượt qua cơn giông này thôi nào.
Mình tự hào vì T1.
Mình tự hào vì là fan của T1.
Mình yêu T1, yêu rất nhiều.
@dazzsoj