Cả thế giới quên đi Alhaitham, mọi câu chuyện về vị Quan thư ký kia đều biến mất hệt như anh chưa từng tồn tại trên đời này.
Cả thế giới đều quên từ những cái cây trong rừng mưa cho đến những hạt cát của sa mạc. Chỉ còn duy nhất một người còn nhớ, đó là người yêu Haitham đến sâu đậm.
Alhaitham biến mất, không một ai nhớ về anh, người duy nhất còn nhớ về anh chỉ còn lại Kaveh. Nhưng rồi một ngày hắn phát hiện, ký ức của mình về người kia dần bị phai mờ.
Hắn bắt đầu hoảng loạn, ngay lập tức, hắn muốn ghi lại những gì về người đó vào trong một cuốn sổ, để cho dù hắn có quên đi thì vẫn có thể qua đó nhớ về anh.
Nhưng khi bắt đầu đặt bút để viết, Kaveh bỗng cứng người.
"Tên của cậu ấy viết như thế nào?"
Hắn vốn đã hoảng loạn giờ lại càng thêm sợ hãi, ký ức hắn về anh dần biến mất. Tên gọi của anh, dáng hình của anh, gương mặt của anh.
Điều cuối cùng mà Kaveh có thể nhớ được là có một người đứng dưới ánh bình mình chiếu rọi qua cửa sổ, nhẹ nhàng nở một nụ cười hiếm có mà gọi tên hắn.
"Kaveh"
Điều duy nhất còn sót lại trong tâm trí hắn.
Mỗi đêm khi Kaveh nhắm mắt lại, đó sẽ là khung cảnh đầu tiên hiện lên, giọng nói ấy cứ văng vẳng bên tai hắn.
Kaveh biết đó là người hắn yêu nhưng hắn chẳng thể nhìn rõ gương mặt người đó, cũng chẳng thể chạm vào, tên gọi hắn cũng chẳng còn nhớ
Cứ như vậy, hình ảnh đó lặp đi lặp lại trong tâm trí hắn, dằn vặt hắn đến phát điên.Nhưng hắn không dám quên đi người đó, sợ rằng khi bản thân quên đi, người đó sẽ thực sự biến mất
Chỉ cần hắn còn yêu anh, thì anh vẫn mãi còn đó, dù chỉ là qua một nụ cười hay là một tiếng gọi thì đó vẫn là anh, vẫn là người hắn si mê đến cuồng dại._________
Ý tưởng từ 1 group Dis và nhiệm vụ ma thần
__________