19

189 22 0
                                    

Sau bữa sáng đó, tất cả mọi người cùng họp lại ở phòng làm việc của Jeongwoo. Bắt đầu từ Jeongwoo kể hết những chuyện cậu đã trải qua cho 4 người còn lại, bao gồm cả Doyoung và những thí nghiệm mà cậu đã thấy.

"Em có luyện đàn cùng một nhạc sĩ đúng không ?"

"Ơ, sao anh biết ?"

Nếu Jeahyuk không hỏi, có lẽ Jeongwoo cũng quên mất có người đã từng đến kiểm tra đàn cậu mỗi tháng.

"Hắn tên Kart. Kart Maximova."

"Anh và Sahi đã đến gặp hắn hôm trước."


———————————————————————
"Còn nhớ Lucy không ? Lucy Kim."

Từ Lucy kia, chỉ cần nhắc đến thôi đã khiến Kart lạnh sống lưng, không phải do Lucy thì hắn phải chọn cách sống như chuột bọ này chắc ?

"Nhớ chứ, nhớ chứ, phu nhân Kim Seonji, nghệ danh Lucy."

"Năm đó đến bữa tiệc, đích thân phu nhân đã mời gã hèn này đến, bà ấy còn nhất định phải đãi tôi một bữa vì muốn cảm ơn..."

Nhìn hắn xem, lại bắt đầu tự luyến. Đừng nghĩ danh tiếng của Kart và độ tài năng của hắn lại tỉ lệ thuận với độ khiêm tốn của hắn. Chỉ cần dành thời gian để có thể nghe hắn khoe khoang, hắn chắc chắn sẽ khoác lác lên đến tận mây xanh. Không đời nào một kẻ như Kart lại chọn cách nghỉ hưu để lấy lí do sống an yên với đời.

Nếu có thể chọn, hắn muốn sống dưới danh tiếng mãi mãi, cho dù là tai tiếng hay ưa tiếng, tất cả đều có thể. Cũng vì lòng tự trọng cao ngất trời mà năm đó khi thua một đứa nhóc nhỏ hơn hắn đến cả vài thế hệ, Kart không thể nào quên được mối thù đó. Sự ghen tị khiến hắn sống méo mó đến khôn cùng mà làm chuyện táng tận lương tâm.

"Tới đó thôi."

Jeahyuk có kiên nhẫn chơi với Kart nhưng ngồi nghe hắn nói nhảm thì không. Anh không có nhiều thì giờ như vậy.

"Vậy, ông đã gặp tôi và Sahi rồi đấy và cả em trai của tôi nữa."

"Vâng. Tôi nhớ rồi. 2 người đây là con trai của bà Kim."

Jeahyuk muốn tiện hỏi xem người em quý giá của anh, nhưng có lẽ không được. Hắn đến cả 2 người anh còn không nhớ thì em trai nhỏ như thế. Làm sao nhớ được đây.

"Ông Kart đây quả là người tài giỏi phải không Sahi ? Được Seonji mời đến nữa đấy."

Không hiểu sao nhưng Kart cứ cảm thấy lạnh sống lưng, anh em nhà này có một thứ gì đó khiến người khác không thể đoán, cũng không thể hoà nhập chung được.

"Tâm sự vậy thôi. Thực ra Jeahyuk đây muốn mời ông đến nhà hát Châu Báu làm việc."

Vừa nghe lời đề nghị của Jeahyuk, Kart liền tỏ ý muốn lên mặt. Trong lòng hắn là thế này.

Mấy đứa ranh con này, dù có ai là ai thì cũng phải trọng dụng tài năng của tao thôi. Tưởng gì. Hoá ra là đến mời mọc ông đây.

Trong mắt hắn nháy mắt lại hiện vẻ đắc ý. Ngoài mặt thì vẫn là dáng vẻ nịnh nọt kia mà nói chuyện với hai người. Lòng hắn vui mừng phát điên vì được lên mặt với 2 chàng trai khiến hắn phải dè chừng này.

"Chuyện làm việc...e là phải bàn kĩ lại mới được ngài Yoon ạ."

Hắn ở ẩn bao nhiêu năm nay, muốn lộ diện lắm rồi nhưng không thể. Nếu để kẻ điên kia tìm được. E rằng...

"Bàn trước cái gì. Làm việc ở nhà hát nhưng mà không phải việc mà mày nghĩ đâu."

Còn chưa kịp tiêu hoá được hết những lời khó hiểu của Yoon Jeahyuk, gã người hầu hớt hải chạy từ ngoài vào.

"Ngài Kart, ở ngoài có rất nhiều cảnh sát, họ muốn tìm ông."

"Nào nào, chuyện gì cần giấu, chúng ta sẽ từ từ thảo luận ở nơi khác sau nhé, ngài Kart."





————————————————————
Đây là bản raw mình viết từ rất là lâu mấy tháng trước rồi mà đợt đó có nhiều chuyện quá mình không có cảm hứng. Đến lúc mở lên lại thì không biết viết tiếp từ đâu.

Ban đầu truyện chỉ là viết về cách để người và thiên thần sống chung sẽ thế nào, một fic đáng yêu ngọt ngào thôi, chả hiểu sao cứ viết viết rồi bẻ lái ngang sang trinh thám nữa.

Nhưng mà đại khái hung thủ là Gibert, Lucy là người hắn yêu nhất mà Gibert từng gặp khi lần đầu tiên hạ phàm.

Doyoung là em trai mất tích của Sahi và Jeahyuk, mẹ của Doyoung khi mang thai cậu đã nhặt nuôi một chàng trai tên là Gibert, hắn được gia đình nhà Kim cưu mang và cho làm việc trong lâu đài, vì sở hữu khả năng đánh nhau tốt nên Gibert được sai sử cho công việc bảo vệ công tước phu nhân, dành hàng giờ kế bên người phụ nữ đó.

Hắn được nghe kể rất nhiều những câu chuyện về thế giới thần tiên, các thể loại cổ tích vào mỗi trưa phu nhân lể chuyện cho 2 đứa trẻ nghe. Vẻ đẹp và tình cách của bà đã khiến Gibert đem lòng yêu Lucy.

Một ngày khi hắn nghĩ muốn điên lên vì khao khát Lucy, hắn đã ngỏ lời với bà. Câu trả lời của Lucy lúc này là nếu hắn tìm được Wonderland có lẽ Lucy sẽ suy nghĩ lại.

Vì vậy là hắn lấy danh nghĩa là Lucy, điên cuồng tìm kiếm những sinh vật kì bí, tìm những mảnh rừng thơ mộng, cuối cùng nghĩ ra cách tạo nên nó.

Trong mắt Gibert người duy nhất có thể làm thiên thần trong Wonderland của hắn chỉ có duy người con gái mà hắn yêu, nhưng mà không muốn bà đau nên quyết định dùng người giống bà nhất. Là đứa con của Lucy.

Doyoung được nhận ra là em trai của 2 người kia là sau khi gặp mẹ của cả 3. Vì trên đường tìm ra nhân chứng thì Sahi bị thương, đưa về nhà và Lucy gặp được Doyoung. Người duy nhất được phù thuỷ cho phép thấy hình ảnh của Doyoung lúc lớn.

Ý tưởng của tớ là vậy á.

Còn nhiều sạn trong truyện lúc trước viết đều có lý do cả mà lâu quá rồi tui không có nhớ. Lật từng chương thì ngán quá.

Doyoung thì ẻm là kiểu sau chết là vệ thần đó mng. Là người bảo vệ cánh rừng phía nam. Số mệnh của ẻm là như vậy rồi, ngay từ đầu bà phù thuỷ trong tộc đã nói như vậy rồi í, nên sau khi ẻm chết sẽ trở về đúng vị trí. Biến số duy nhất là Doyoung lại sống đến năm 15 tuổi và gặp Jeongwoo sau đó thì yêu bạn nhỏ nên kéo dài số mệnh hơn (ở chương mấy tui có viết là gia đình cần tìm 2 người con trai khác để bảo vệ cho mệnh cậu chủ không chết yểu á, một phần là nhờ vía 2 ông anh Sahi với Jeahyuk).

Sau cùng tớ không đủ chất xám để hoàn thành câu truyện giang dở này, lại còn đào hố cho mng nhảy nữa. Có lỗi quá đi mất. Tớ trân thành cảm ơn những ai đã đọc những con chữ của tớ cho đến chương này.

Hi vọng một ngày không xa tớ sẽ có cảm hứng lại cho việc viết lách và có một câu truyện hoàn chỉnh hơn.

Cảm ơn mí bồ rất nhiềuu 💙

JeongDo - SamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ