Oneshot [Sweet]

995 101 1
                                    


Kaveh yêu Haitham đến vô ngần. Hắn yêu từ gương mặt cho đến mái tóc, yêu từng thớ da tấc thịt của em.

Giờ đây cho dù em đang ngồi trước mặt hắn, hắn cũng chẳng thể nào kiềm được nỗi nhung nhớ trong lòng.

Hằng đêm, khi em đã ngủ say, hắn sẽ bao bọc em trong vòng tay của mình, nhẹ vuốt tóc em rồi hôn mái tóc ấy.

Tình yêu của Kaveh dành cho Haitham là thứ tình yêu không bút mực nào có thể tả hết.
.
.
.
.
.
.
Mọi người gọi Kaveh là kẻ điên.

Và hắn không quan tâm tới những lời xì xào ấy.

Phớt lờ những lời đàm tiếu của người khác mà nắm lấy tay em, trao cho em những lời ngọt ngào đường mật, muốn cho em biết hắn yêu em đến nhường nào.

Nhưng chẳng hiểu sao, trong lòng Kaveh luôn có một nỗi bất an, hắn chẳng thể nào lơ đi được nỗi bất an ấy.

Hắn sợ Haitham sẽ rời bỏ hắn.

Và khi hắn nói ra nỗi sợ này, em đã nhìn hắn, dù em vẫn cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng hắn thấy trong ánh mắt em lại có chút đượm buồn.

Em nói.

"Tôi vẫn sẽ mãi mãi bên anh, Kaveh. Không bao giờ rời xa, kể cả cái chết cũng chẳng thể chia lìa đôi ta, được chứ?"

Kaveh mừng rỡ khi nghe thấy điều này, hắn hạnh phúc ôm em vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên bờ môi của em, lòng cảm thấy ngọt ngào như kẹo.

Cuối cùng em cũng đã nói chuyện với hắn kể từ ngày hôm đó. Trái với niềm vui ấy, không hiểu sao cảm giác bất an trong lòng hắn lại càng lớn hơn.

Dù vậy, hắn tin em, Haitham chưa bao giờ lừa dối hắn vậy nên hắn và em, sẽ mãi mãi bên nhau, không bao giờ xa cách.
.
.
.
.
.

Sáng hôm sau, Kaveh tỉnh dậy. Theo thói quen, hắn dang tay ôm lấy người bên cạnh nhưng những gì hắn cảm nhận được chỉ là một khoảng không lạnh lẽo.

"Haitham?"

Hắn vào phòng tắm...

"Haitham, em đâu rồi?"

Hắn ra ngoài phòng khách...

"Đừng trốn nữa cục cưng!"

Lại vào phòng bếp...

"Haitham!?"

Hắn hoảng loạn.

"Haitham, em đâu rồi, đừng trốn nữa, ra đây đi nào!"

Không gian tĩnh lặng đến lạ thường.

Đúng lúc này, chuông điện thoại của hắn reo lên, hắn không thèm quan tâm nhìn xem gọi tới, ngay lập tức bắt máy.

"Em đi đâu vậy, Haitham? Sao em không ở nhà!?"

"Kaveh, là tôi, không phải Alhaitham..."

Hắn sững người lại, phải mất một lúc hắn mới nhận ra bên kia điện thoại là ai.

"Tighnari?"

"Phải, là tôi-"

"Tighnari! Cậu biết Haitham đang ở đâu không!? Sáng nay tôi tỉnh dậy không thấy em ấy ở trong nhà!"

Hắn nói như gào thét, nỗi sợ hãi dần dần chiếm lấy tâm trí hắn. Tighnari im lặng một lúc nhưng khi cậu lên tiếng, Kaveh gần như chết lặng.

"Haitham đã mất từ tai nạn xe 2 tháng trước rồi. Đã nửa tháng rồi anh không đến phòng khám của tôi, nếu dừng việc trị liệu thì hậu quả rất khó lường đấy, Kaveh."

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Chú ơi, sao chú lại nói chuyện một mình vậy?"

"Con đã đi đâu vậy! Đừng có nói linh tinh, mau về nhà với mẹ!"

Đứa bé bị mẹ kéo đi, để lại Kaveh thẫn thờ.

"Một mình? Nhưng anh đang nói chuyện với em mà, đúng không Haitham?"

"Trời sắp tối rồi, chúng ta phải về thôi."

Nói rồi hắn đứng dậy, đưa tay sang khoảng không bên cạnh, rồi tay hắn nắm lại như đang dắt tay ai, cùng người đó sải bước về nhà. Trông hắn vô cùng vui vẻ, như đứa trẻ được ngậm viên kẹo ngọt.

[KaveTham] Me and youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ