CHƯƠNG 4

365 29 0
                                    

Hàn Quốc, Mùa đông năm thứ tư....


Hôm nay là lần cuối cùng em đứng trên sân khấu, lần cuối cùng Park Chaeyoung làm người của công chúng. Chaeyoung đứng giữa sân khấu rộng lớn. em đưa đôi mắt long lanh nhìn về phía dưới khán đài nơi em thấy Lisa nhìn em bằng ánh mắt ôn nhu mà mỉm cười. Tất cả đều làm em nhớ đến Lisa, Lúc em đi đến nơi đông người đều chủ động giữ lấy tay em, bảo vệ em khỏi óng kính của phóng viên, ôm lấy em khi em cảm thấy hồi hộp. Lisa của em luôn là cô gái dịu dàng lo lắng cho em như thế!

Chaeyoung đứng đó một lúc, em đang cố gắng thu những ánh đèn hồng lấp lánh vào tằm mắt. Đây là thanh xuân, những con người phía dưới ấy chính là tình yêu, là sự tự hào, là tất cả những điều em có của khoảng trời thanh xuân năm ấy. 

" Sau này, dù là mười năm hay hai mươi năm, mình sẽ luôn nhỡ đến khoảnh khắc này. Cảm ơn những điều tuyệt vời nhất các cậu đã dành cho mình. Hẹn đến một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Mình yêu các cậu!" 

Ánh đèn sân khấu tắt đi, em đã kết thúc hành trình sự nghiệp của mình ở tuổi ba mươi. Có người nói em vì không có Lisa nên không muốn tiếp tục sự nghiệp của minh, cùng có người nói em đang chuẩn bị kết hôn nên muốn chăm sóc cho gia đình. Cuối cùng thì đó cũng chỉ là " Có người nói". Chắc chỉ có em biết được lí do dừng lại là gì, cũng có thể vì em chỉ muốn sống cho chính em, sống vì cảm xúc của em mà thôi. 

Cô gái nhỏ  của Chaeyoung cũng từng chỉ muốn em được sống cho cảm xúc của mình thôi mà đã hy sinh rất nhiều thứ. Bây giờ em cũng đã đủ dũng khí thực hiện nó rồi. 

" Thế giới này sẽ dịu dàng với em một chút đúng không Lisa?" 


[LICHAENG] TUYẾT ĐẦU MÙANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ