10 điều tôi không thích ở bạn cùng bàn

1.7K 220 31
                                    

TOPIC: 10 điều bạn thích nhất ở bạn cùng bàn?

[+212, -34] Trai đẹp giấu tên

Ở đây thấy ai cũng kể điều mọi người thích ở bạn cùng bàn hết nhỉ, tuy tôi thích bạn cùng bàn của mình lắm nhưng phải trá hình chê một tí mới được.

Thật ra thì, tôi cũng hơi ghét cậu ấy một chút xíu, sau đây là 10 điều tôi ghét ở bạn cùng bàn của mình.

1. Hỏi tôi vì sao lại ghét cậu ấy như vậy sao? Đầu tiên chắc chắn phải nói đến việc cậu ấy nhìn lén tôi. À không, nếu chỉ đơn thuần là nhìn lén qua thôi thì tôi không nói làm gì, nhưng cậu ấy lại nhìn lén quá tệ. Cậu ấy nghĩ tôi không cảm nhận được chắc? Tôi chỉ giả vờ không biết cho cậu ta không thấy xấu hổ thôi. Cậu ta có biết tôi khó khăn thế nào mới làm như không biết chuyện gì xảy ra không? Lúc ngồi học cũng thế, lúc cậu ấy giả vờ úp mặt xuống bàn rồi quay qua nhìn tôi đang làm bài tập. Một hai lần thì thôi, chứ ngày nào cũng làm thế khiến tôi ngại ngùng lắm, mà kể cả cậu ấy nhìn lén mỗi ngày thì tôi vẫn xấu hổ như cũ. Cơ mà sao tôi mở miệng ra góp ý chuyện này được chứ, nói làm sao đây, "Đừng có mà nhìn lén mình nữa sao?"

2. Một điều tôi rất ghét ở cậu ấy là lúc nào cũng mang đầy đủ đồ cần thiết. Người bạn này của tôi cực kỳ thân với mẹ cậu ấy, mà con trai thân thiết với mẹ thì tất nhiên sẽ giống nhau cực kỳ, đôi lúc tôi còn có cảm giác cậu ấy không khác gì mẹ tôi cơ.

Còn nhớ lần đi thi hội thao ở trường, tôi là người cổ vũ, cậu ấy là người thi đấu, ấy vậy mà người cổ vũ như tôi lại quên bẵng chuyện mang bình nước theo. Cậu ấy đấu xong một hiệp bóng rổ mồ hôi nhễ nhại chạy vào chỗ tôi ngồi, vẫy vẫy tay xin nước, lúc đó tôi mới tá hoả nhận ra thôi toang rồi, quên bình nước!

Cậu ấy đảo mắt, hình như không ngạc nhiên chút nào. Sau đó trước mắt tôi, cậu ấy lục ba lô lấy ra hai bình nước, một cái cho tôi, một cái của cậu ấy rồi dặn dò tôi giữ gìn cả hai cho kỹ vào. "Lần sau mình quay lại thì làm ơn đưa ra nha, đừng có làm mình quê như vậy nữa."

Thì... làm như tôi không quê vậy!

Còn cả hôm đi thi học kỳ nữa cơ, hôm đó thi Địa nên phải mang Atlat, vậy mà tôi lại quên... Bọn tôi thi ở trong phòng sinh hoạt chung, ngồi hết cả khối luôn, lúc cô giám thị nhắc nhở trước khi vào giờ thi rằng "Còn ai chưa lấy Atlat thì nhanh đi lấy đi!" tôi mới ngớ người rồi.

Tôi tưởng mình xong đời chắc rồi! Lần đó cấu trúc đề thi có tận 5 điểm phần đọc Atlat lận, tôi hoảng hốt dữ lắm. Cơ mà xung quanh quá đông người, bây giờ tán loạn chạy đi xin xỏ cũng kỳ, tôi dễ xấu hổ lắm.

Còn năm phút vào giờ thi, tôi sợ đến nỗi tái mét mặt mày, suýt thì ngất xỉu luôn. Cô giám thị lại bảo bây giờ ai đi vệ sinh thì đi nhanh lên, một đám học sinh vội vã chạy khỏi chỗ liền, chỉ có tôi ngồi lại chỗ mình run cầm cập. Thật ra tôi không quen nhiều người, cũng ngại người lạ nên mới nghĩ chắc không có ai cho mượn đâu, rốt cuộc thì vẫn có.

Chính là cậu ấy. Cậu ấy tên đầu chữ C, tôi chữ J, ngồi cách nhau tận hai dãy bàn thi lớn, thế mà cậu ấy vẫn tranh thủ chạy qua ném cho tôi một cuốn Atlat.

JICHEN ✦ 10 Điều Tôi Không Thích ở Bạn cùng BànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ