Pete ở nhà Vegas mấy ngày, liền tìm kiếm cả mấy ngày vậy mà vẫn chưa có tin tức gì hết.
Vegas bưng dĩa trái cây đi vào trong thư viện, Pete ở trong đây tìm tệp tài liệu mấy ngày rồi.
Vegas :" em thích đọc sách nhỉ?"
Thích đọc sách với đọc sách lấy cớ để làm chuyện xấu đó là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. Vì bản thân làm chuyện xấu nên Pete luôn tránh ánh mắt của Vegas, cũng không thể trả lời câu hỏi đành lái sang chuyện khác
Pete :" nếu như anh có việc thì cứ đi làm đi, không cần phải lo cho tôi đâu, tôi ổn"
Vegas :" nói tuyệt tình vậy, nghe đau lòng đó ,( Vegas ô nhu cười) anh sợ em đói nên mang vào cho em ít trái cây, cơm tối rất nhanh sẽ xong lên hãy chờ 1 tí"
Vegas luôn dịu dàng như vậy với cậu, khiến cho cậu luôn cảm thấy có lỗi khi lợi dụng anh.
Pete cúi đầu xuống nhìn vào cuốn sách :" cảm ơn"
Vegas đặt dĩa trái cây lên bàn, rồi đi tới ngồi xuống chiếc ghế ngay bên cạnh cậu:" đang đọc gì vậy"
Pete gấp cuốn sách lại xoay trang bìa cho Vegas nhìn.
Pete :" cho tôi xin 1 vé đi tuổi thơ "
Ad:" chả có gì đây là cuốn t tâm đắc nhất của tác giả Nguyễn Nhật Ánh ".
Vegas nhìn nhìn :" có hay không?"
Pete :" cũng đáng để đọc, anh cũng nên đọc thử đi"
Pete nhìn Vegas, có lẽ là Vegas không hề thích đọc sách rồi vậy thư viện này là của ai?
Pete :" anh có đọc quyển sách nào ở đây chưa?"
Vegas ngãi ngãi đầu:" chưa"
Pete :" vậy cái thư viện này là của ai?"
Vegas :" của mẹ anh"
Nhắc tới mẹ Vegas mới nhớ, Mẹ Vegas mất cũng lâu rồi, đây là căn nhà mà bà thích nhất, ở ngoại ô hơn xa thành phố đi lại hơi bất tiện nhưng mà Vegas lâu lâu vẫn hay về đây, có lẽ là vì nhớ mẹ hoặc là vì Vegas không còn nơi nào để đi nữa.
Thà như Pete không có mẹ ngay từ đầu còn tốt hơn có mẹ rồi lại không có mẹ. Chứng kiến người mình yêu thương mất đi rốt cuộc là bao nhiêu thống khổ?
Pete nhìn Vegas, mỗi lần nhắc tới mẹ Vegas vẫn luôn cười, nhưng trong ánh mắt vẫn mang chút đau lòng.
Vegas :" mẹ anh rất thích đọc sách, ở đây không có gì làm nên bà ấy chỉ toàn đọc sách, em biết không tất cả sách ở đây bà ấy đều đã từng đọc qua rồi"
Pete không biết nên nói gì mới tốt, an ủi chắc Vegas không cần, không biết nên nói gì tốt nhất là im lặng.
Vegas quay sang nhìn Pete, Pete cũng nhìn lại anh. Vegas cười, không biết từ bao giờ Pete không còn ác cảm với nụ cười của Vegas nữa, trước đây Pete cho rằng nó là 1 sự giả tạo nhưng mà có lẽ cười cũng chỉ là cười thôi, cũng chỉ là 1 cách để thể hiện cảm xúc của mình.
Chỉ cần đủ trân thành tự khắc người đối diện sẽ cảm nhận được nó.
(Ad: t buồn ngủ lắm rồi, mai t đăng thêm cho 😁 đọc đỡ vậy đi đã.
Đây phần tiếp của tụi bây đây.)
Cảm nhận được nó là 1 chuyện còn muốn nhận nó hay không đó là chuyện khác, Pete không muốn nhận cũng không muốn Vegas nuôi hi vọng, lại càng không muốn dính líu gì tới Vegas nhưng mà làm tổn thương người như Vegas Pete lại không nỡ, Pete đủ trải để hiểu Vegas đã tổn thương đến mức nào, và cũng đủ hiểu cái cảm giác bị ghét bỏ nó khó chịu đến như thế nào nên Pete không muốn bản thân mình sẽ khiến người khác chịu cảm giác đó.
Trong hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan như thế này làm như thế nào mới là đúng?
Điện thoại Vegas reo lên.
Vegas :" có chuyện gì?"
Không biết đầu dây bên kia nói gì mà khiến cho Vegas lo lắng tới như vậy.
Vegas :" tôi biết rồi, tôi sẽ ra ngay"
Vegas quay sang nói với Pete :" em cứ ở đây đọc sách, nếu ngoài kia có ồn ào gì cũng đừng ra, anh đi 1 chút rồi về"
Vegas vội vàng chạy ra ngoài, đến bàn làm việc giả bộ viết viết cái gì đó trên máy tính.
Vegas vừa đi ra ngoài Pete cũng chạy ra theo, nhanh chóng tìm 1 chổ núp vào, phải có chuyện gì đó Vegas mới vội vã như vậy.
Bên ngoài không biết có chuyện gì khá là ồn ào.
Ông Gun xồng xộc đi vào. Vegas vội vàng ra chào.
Vegas :" Ba..."
Còn chưa nói hết câu đã bị Ông Gun cho 1 đấm ngã ra đất.
Ad:" truyền thông của 2 cha con nhà này hả? Cứ gặp nhau là đáng nhau là thế nào 🤨"
Ông Gun :" Mày làm cái gì vậy hả? Chuyện bên phân xưởng tao còn chưa giải quyết xong, giờ bên thằng Phong qua kiếm tao mắng vốn vì cách làm việc của mày, mày làm việc kiểu gì mà thất hẹn với người ta, còn có thời gian ở đây mà thảnh thơi à?"
Vegas :" con xin lỗi, con làm sắp xong rồi sẽ gửi cho chú Phong liền"
Vegas về bàn tiếp tục làm việc.
Ông Gun đi tới quan sát:" làm cho tốt vào, à còn chuyện Porsche mày tìm hiểu tới đâu rồi?"
Vegas :" vậy đang tìm ạ"
Ông Gun :" mày làm cái gì mà lề mề vậy, có chút chuyện mà làm cũng không xong, cho người đi tìm hiểu nhanh đi, nếu mà tìm được cả cô ta nữa thì càng tốt, tìm xong đưa tới cho tao liền, có nghe chưa?"
Vegas :" con biết rồi ạ"
Ông Gun tức giận bỏ đi.
Pete thầm nghĩ :" thằng Porsche, tụi nó tính làm gì thằng Porsche, còn cô ta, cô ta là ai?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[KP the series] Trap in Trap (VegasPete, Kinnprocher) 18+
Fanfic🔸trap in trap? Bẫy trong Bẫy? + thật thật giả giả? cái gì là thật? cái gì là giả ? Cái gì đáng tin? thể loại: ABO, Mafia, 1×1. cường công × cường thụ. Có ngược có ngọt có hài Con ad muốn viết cái giống què gì thì viết cái đó. Truyện có sử dụng lời...