Lee Donghyuck không biết làm sao để yêu đương
Tiêu đề này bạn đọc đúng rồi đó. Vị thần tượng nổi danh thả thính không trượt phát nào, khi ném thính là phải úp cả rổ nó mới bõ lại chẳng hề biết cách yêu đương. Và như một lẽ tự nhiên, Lee Donghyuck chẳng muốn khoe ra chuyện này. Sao có thể nói với Huang Renjun rằng cậu không biết lúc nào nên đan hai bàn tay vào nhau hay không? Liệu có nên kéo người trưởng thành nhất nhóm ra để tâm sự về chuyện thỉnh thoảng cười đùa quá trớn có làm người ta nghĩ rằng mình vô tâm. Vì ai đó đã nói rằng yêu chính là khắc chế nên Lee Donghyuck lại càng bối rối. Tiến đến hay lùi lại, nắm tay hay trêu đùa, ngọt ngào hay vui vẻ, tất cả đều phải cân nhắc thật kĩ càng. Cậu không muốn làm đối phương đau, càng không muốn tình cảm này sau sẽ được nhắc lại như một chuyện đáng quên.
Vậy nên, dù không biết phải làm sao để yêu, Lee Donghyuck vẫn sẽ tầm sư học đạo. Và người thầy được lựa chọn chính là Lee Jeno.
Lee Jeno là ai nào? Chẳng phải là người con trai mang màu sắc dịu dàng khiến thiếu nam thiện nữ nhất loạt yêu hay sao, vậy nên đây hẳn sẽ là một thầy dạy bộ môn yêu đương xuất sắc. Ý chí đã sẵn sàng, sách bút cũng đã đầy đủ nhưng Donghyuck không có kịp học vì ngay khi cậu tông cửa vào phòng đứa họ Lee còn lại thì thấy nó đang đè Na Jaemin ra giường và chìm trong một nụ hôn cháy bỏng. Hai chân Jaemin cong lên quấn quanh eo Jeno, còn hai tay thì lùa vào trong mái tóc của đối phương. Cả hai mải mê hôn chẳng thèm để ý đến Donghyuck phải rón rén lùi ra, thậm chí còn đóng cửa một cách cẩn thận. Từ giờ phòng của Jeno đã trở thành nơi không thể vô tư vào mà không gõ cửa nữa rồi.
Hít một hơi lấy lại tinh thần, Donghyuck lại đưa tay chạm lên môi mình. Na Jaemin cũng tập tành, hai tay còn đô hơn cả Jeno vậy mà lúc nãy vẫn bị bắt nạt đến mức không thể trở được mình. Hình như Huang Renjun còn chưa bao giờ làm như thế. Có lẽ do kích thích từ cặp đôi cùng tuổi nên họ Lee tức tốc mở cửa phòng Renjun rồi chạy lại phía người kia.
-Đằng ấy ơi?
-Hả?
-Ôm!
Hai tay vươn ra trước sẵn sàng chờ Huang Renjun nhảy vào lòng mình, cọ má lên cổ mình rồi làm nũng. Nhưng hiện thực cuộc sống có vẻ thích làm trái lòng người. Huang Renjun tiến đến ôm vòng lấy cậu, hai tay còn vỗ vỗ vào lưng.
-Mệt lắm à? Hay lại đi đọc mấy bài trên mạng rồi?
-Không phải! – Lee Donghyuck chán nản thở dài, buông thõng hai tay. – Chỉ là muốn ôm cậu thôi. – "Nhưng không phải tư thế này", vế này được chôn sâu không thể nói ra thành lời.
-Ừ! Không sao là tốt rồi. – Tay Renjun hướng đầu Donghyuck tựa vào cổ cậu ấy, tay còn lại vẫn vuốt dọc theo sống lưng như cách người ta vỗ về trẻ con. Dù cảm thấy có rất nhiều sự sai trái với ý định trong đầu nhưng Lee Donghyuck vẫn giữ nguyên tư thế này. Rất lâu rồi họ mới có thể tận hưởng bên nhau như này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tập hợp mấy ý tưởng ngắn
FanfictionTập hợp mấy câu chuyện ngắn ngắn mà tui nghĩ ra cho mọi cái thuyền mà tôi ship