Để mở đầu, tôi xin phép được trích đoạn văn ngắn của nhà văn Vũ Hạnh và bài phân tích của một tác giả không tên.
"Nhìn vào Thuý Vân ta không thấy mắt, chỉ thấy lông mày và cái khuôn mặt no đầy tròn trịa" rồi ông viết tiếp những dòng lý thú: "Thuý Vân có mắt, điều ấy thực hiển nhiên rồi. Mắt nàng chắc hẳn là đôi mắt đẹp, đôi mắt bồ câu, là đôi mắt phượng, hay bình dân hơn là đôi mắt lá răm. Mắt nàng chắc sáng, chắc đen, long lanh, tình tứ. Nhưng đôi mắt nàng chỉ là đôi mắt nằm trên khuôn mặt để làm đủ lệ bộ của một khung diện mà thôi. Nàng có nhìn thực, có thấy thực, nhưng nàng chỉ nhìn, chỉ thấy bằng con mắt khác của người. Nấm mộ bên đường hoang lạnh, nàng cũng nhìn thấy như cậu Vương Quan, như nhiều kẻ khác hững hờ. Kim Trọng phong nhã, hào hoa nàng cũng nhìn thấy như bao cô gái thuỳ mị, hiền lành trong khung cửa. Cho đến gia biến của nàng tơi bời tan tác, nàng cũng nhìn thấy như nhiều kẻ vô tư êm đềm, say một giấc xuân. Nàng thấy hay nàng không thấy, điều đó vẫn không gì đổi khác. Nàng thấy hay người khác thấy vẫn không đổi khác gì đâu.
Chính vì thấy như không thấy, mà nàng nực cười khi nhìn Thuý Kiều:
Khéo dư nước mắt khóc người đời xưa!
Thấy như người khác mà nàng lấy chồng do người chị chọn nên. Cố nhiên, đó là cách nói để tránh một tiếng tĩnh từ đơn giản gán định quá dễ cho nàng. Nhưng một cô gái, sau cơn gia biến, ngủ vùi một giấc, rồi choàng tỉnh dậy thấy chị ngồi khóc bên đèn lụn bấc một mình, buột miệng hỏi rằng:
Cớ sao ngồi nhẫn tàn canh?
Thì thực giản dị vô tình nhiều quá. Ngày sau khi lấy chàng Kim, sống mười lăm năm duyên nợ, mà buổi tái ngộ với Kiều, nàng đã nói về tấm lòng yêu Kiều của kẻ chung chăn gối với mình trong bấy nhiêu lâu:
Những là rày ước mai ao,
Mười lăm năm ấy biết bao nhiêu tình
Thì thật hết sức thản nhiên, lạnh lẽo tưởng như không còn giữ riêng cho mình chút tự ái, một tí nhiệt tình.
Cái nhìn Thuý Vân hiền lành, có một vẻ gì cam chịu đáng thương nhưng không tránh được một sự dễ dàng đáng ghét. Đôi con mắt ấy phóng ra tia nhìn là để rập theo tình ý kẻ khác, miễn tình ý ấy thuộc về lẽ phải hiển nhiên, thuộc về trật tự đã được cuộc đời chấp nhận. Sự rập theo ấy hoàn toàn thụ động, như đúc theo khuôn, khiến ta lầm tưởng tâm hồn nàng là thứ bột nếp đã được rây lọc mịn màng. Như thế phỏng nàng có mắt hay không điều ấy thực chẳng lấy gì can hệ. Nàng đâu cần nhìn, nàng đâu cần thấy? Xã hội, gia đình, luân lý, trật tự xã hội đã nhìn thay thế cho nàng một cách bình yên như không hề biết có nàng, có sự phản ứng của nàng. Và sự tuân phục chính đáng có thể làm ta cảm động nhưng chưa đủ làm ta kính yêu, tuy có làm ta yên lòng nhưng không làm ta gần gũi. Bởi vậy suốt trong tác phẩm, không hề thấy Thuý Vân cười, không hề thấy Thuý Vân khóc. Chúng ta ao ước chừng một giọt lệ, chừng nửa nụ cười và cái khuôn trăng sẽ bớt đầy đặn, mày ngài sẽ kém nở nang, để chia xẻ bớt chúng ta những nỗi ưu tư, phiền muộn, cùng những cố gắng hy sinh".
(Vũ Hạnh - Đọc lại truyện Kiều)
"Có thể Vũ Hạnh tri âm, tri kỷ với Thuý Kiều chứ không là người thanh khí với Thuý Vân. Ông chán Thuý Vân vì cái vẻ no tròn, phụ thuộc của nàng. Ông bất bình vì Thuý Vân thụ động. Đấy chỉ vì ông đem tâm tình của con người hiện đại có pha chút lãng mạn để soi xét con người của xã hội định khuôn, ước lệ thời xưa, cái thời của những cô gái răng đen hạt huyền, chỉ sống cho người khác quên cả hạnh phúc của riêng mình."
(Theo tài liệu trang 123docz.net Phân tích nhân vật Thúy Vân trong Truyện Kiều của Nguyễn Du - tác giả không tên)
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN-Fanfic Truyện Kiều Thúy Vân) Hoa rơi ngưỡng cửa
FanfictionNếu "Truyện Kiều" là giọt nước mắt của nàng Kiều khóc than cho thân mình, khóc than cho thân phận duyên số, khóc than cho những kiếp người bất hạnh, đoạ đày, thì xin để cho tôi được hóa thành giọt lệ Thuý Vân, hãy để tôi khóc than cho những kiếp ngư...