11. Phần mục trao giải diễn ra muộn hơn so với Tô Tân Hạo dự đoán. Tô Tân Hạo vừa mỏi chân vì phải đứng quá lâu, vừa phát quạo vì tên què kia cứ mời cậu ngồi lên đùi anh ta từ nãy đến giờ.
12. Phần mục trao giải diễn ra chậm thôi, thầy cô và các bạn phát biểu nhiều một chút, Trương Cực không có hứng nghe nhưng Trương Cực biết ơn nhiều lắm.
Nếu bây giờ có thầy cô nào đi ngang qua và bảo với bạn xinh trai đang đứng bên cạnh hãy vào ngồi chung ghế với anh đi cho đỡ mỏi chân, anh thề anh sẽ hiến dâng hết thanh xuân nhiệt huyết của anh cho nhà trường.
13.
"Tôi là Trương Cực."
"Ồ chào Trương Cực."
"Tôi giới thiệu tên tôi rồi."
"Tôi đâu ép?"
14.
"Tôi muốn được kết bạn với cậu."
"Tôi từ chối."
" ... "
15.
"Vì sao tôi không thể kết bạn với cậu? Tôi có chỗ nào không phù hợp hả?"
"Tất cả."
" ... "
16.
"Vậy là tôi không thể làm bạn với cậu sao?"
"Đúng."
"Vì tôi không có điểm nào phù hợp để trở thành bạn của cậu?"
"Đúng."
"Vậy làm người yêu thì được đúng không?"
"Đún.... Không! Không! Và không!"
17. Trên sân khấu từng nhóm người lục đục ra vào chuẩn bị tiết mục văn nghệ kế tiếp, đèn trong khán phòng tắt dần, chừa lại vài vệt sáng mờ ảo tạo hiệu ứng cho sân khấu. Cả hội trường dần chìm nghỉm trong bóng tối, nhất là khu vực khuất ánh sáng mà Tô Tân Hạo đang đứng hiện giờ. Và có vẻ vì địa hình đặc biệt như vậy nên đã có vài ba cậu cô trò bắt đầu làm mấy việc không phù hợp với buổi lễ trang nghiêm này lắm. Vài tiếng mút môi nhẹ vang lên, xung quanh cậu cặp thì choàng vai ôm eo, cặp thì nắm tay nắm chân. Có điều Tô Tân Hạo không còn sức đâu để bận tâm đến điều đó nữa, tác dụng phụ của lòng nhân ái khiến bây giờ Tô Tân Hạo chỉ thấy đau lưng, mỏi gối, tê tay, cả người rã rời chỉ muốn trở về bên chiếc giường thân yêu của cậu đánh một giấc thật ngon. Cậu chặc lưỡi, toan ngồi xuống đất để vơi bớt cơn nhức ở lưng thì từ trong bóng tối một bàn tay bất ngờ choàng qua eo của Tô Tân Hạo, mạnh mẽ kéo cậu ngã dúi ra sau, nếu không phải vì người kia đã nhanh tay bịt miệng Tô Tân Hạo bằng tay còn lại có lẽ cả hội trường đã nghe thấy tiếng hét của cậu rồi.
Tô Tân Hạo xây xẩm mặt mày mất vài giây, đến khi định thần lại cậu nhận ra có cái gì đó sai sai, cái sai sai đó nó không hề đúng tí ti nào, nó rất là sai! Tô Tân Hạo tròn mắt quay người lại. Sau lưng cậu là gương mặt cười không hề đường hoàng chút nào của tên què biến thái. Còn Tô Tân Hạo đang ngồi trên đùi anh ta! Thậm chí bởi vì lực kéo quá mạnh mà lưng cậu đã theo quán tính đang dính chặt lên ngực anh! Anh ta trông cực kì thư thái cạ cằm lên vai cậu! Và cả tay anh ta cũng đang thoải mái vắt ngang eo Tô Tân Hạo!
Anh! Ta! Muốn! Chết!
18.
"Cậu.đang.muốn.chết!"
"Nếu mà cậu cứ nhấp nhổm trên đùi tôi như thế thì tôi sẽ chết thật."
"Gẫy chân không chết được!"
"Chết vì nhịn."
" ... "
19.
"Dù sao tôi không thể ngồi như thế này được."
"Ngồi như thế này thì sao?"
"Thì kì quặc."
"Vậy thì xung quanh tụi mình ai cũng kì quặc."
Tô Tân Hạo theo phản ứng ngẩng đầu dậy nhìn quanh. Hiện tại chỗ ngồi của cậu vẫn tối đen như mực nhưng đủ để nhìn thấy ghế ngồi bên cạnh trống không, thậm chí không chỉ mỗi chiếc ghế đó, rải rác xung quanh cũng có rất nhiều ghế trống. Tô Tân Hạo ngạc nhiên, rõ ràng vừa mới nãy không còn dư một chiếc ghế nào cho cậu chen vào ngồi.
"Vì bọn họ cũng ngồi giống tụi mình đó."
" ... "
"Chứng tỏ tụi mình không hề kì quặc."
20. Nghe quá vô lí, nhưng cũng hơi hơi hợp lí vì chưa tìm ra được điểm vô lí đó ở chỗ nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cực Hạo | Người yêu của Tô Tân Hạo
FanficTrương Cực bảo rằng chân bên này của anh không bị thương, cậu cứ ngồi lên đi.