7. le couturier - I

446 35 5
                                    

Cảnh tượng của công việc lần này giống như một giấc mơ lặp vậy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cảnh tượng của công việc lần này giống như một giấc mơ lặp vậy. Vẫn là những bức tượng trong trang viên nhà họ Bang, vẫn là âm thanh trong trẻo. Vẫn là người quản gia lịch thiệp nhưng kỳ lạ tên Seungmin, chờ đợi một thứ gì đó được gửi đến cho riêng mình từ Hwang Hyunjin. Biết được rằng mình chẳng nhận được gì, cậu ta lại lạnh lùng bỏ đi, để mặc Felix tự tìm đường đến thư phòng của ngài Bang.

Christopher viết lách gì đó, và ngài không ngạc nhiên khi em đến. Ngài đón em bằng một nụ cười hiền từ. Trong phòng chỉ có mùi thơm của sách và mùi hương tuyến thể của một mình ngài. Omega của ngài không có ở đây.

Ngài hơi mỏi mệt. Da mặt ngài trắng tái và quầng đen bên dưới mắt sẫm màu. Gọng kính ngài đeo trễ trên đầu mũi còn áo sơ mi thì xộc xệch. Một vài lọn tóc rũ xuống dưới trán ngài. Khi luộm thuộm và không chăm chút mấy, ngài đẹp một cách phóng túng và có chút gì đó hoang dại, nhưng lại khiến em có cảm giác ngài trở nên gần gũi với mình hơn.

"Chào em, Yongbok. Đi đường mệt lắm nhỉ? Em có thể ngồi trên ghế bành hoặc sofa, bất cứ nơi nào mà em thấy thoải mái. Ăn bánh kem nhé? Hôm nay Inie nướng bánh gatô với kem hạnh nhân. Chắc em sẽ thích lắm, ai cũng thích bánh của em ấy cả."
Christopher nói liên hồi, dù ngài có vẻ đang mệt. Nhưng ngài vẫn luôn như thế. Ngài không cần em phải trả lời ngài khi em chưa thực sự cảm thấy thoải mái bên cạnh ngài.

Jeongin không có trong phòng, nên ngài buông cây bút, đi đến bên chiếc bàn gần cửa sổ, tự tay cắt cho em một miếng bánh kem có màu nâu ngà ngà rất đẹp mắt, cùng một tách trà nóng. Khi ngài quay đầu lại, ngài thấy Felix đã kéo chiếc ghế gỗ nhỏ bên giá vẽ đến trước bàn làm việc của ngài, đối diện với nơi ngài thường ngồi. Christopher ngạc nhiên.

"Ngài nói em có thể ngồi bất cứ đâu em thấy thoải mái..."
Felix bẽn lẽn nói, mặt cúi gằm, chẳng dám nhìn thẳng vào ngài.

Christopher bật cười trước sự bạo dạn của Felix. Ngài đặt miếng bánh xuống bàn trước mặt em thay cho một lời đồng ý, và quay trở lại ghế tựa của mình. Em và ngài chỉ cách nhau một mặt bàn chất đầy giấy tờ.

"Nào, Yongbok, hôm nay nhà Hwang gửi gì cho ta nhỉ?"
Cuối câu, ngài bỗng thở hắt ra một hơi.

"Thưa ngài, sắc mặt của ngài có vẻ không tốt. Ngài thấy không khoẻ sao ạ?"
Felix đánh bạo hỏi, mặc kệ bàn tay đang chìa ra của Christopher.

Ngài mở to mắt. Trước giờ chẳng ai dám hỏi thăm ngài theo cái kiểu thẳng thừng như thế. Với cái nhìn như xoáy vào tâm can của Felix, ngài có cảm giác em đang buộc ngài phải trả lời.

𝐬𝐚𝐜𝐫𝐢𝐟𝐢𝐜𝐞 || stray kidsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ