Lan Anh
Hôm nay là ngày đính hôn của em. Em rất vui vì gặp lại bao bạn bè sau 6 năm ra trường. 6 năm, bao nhiêu chuyện đã xảy ra, có người đã lập gia đình sinh con, có người vẫn học, người thì đi làm. Tất cả đều vui và chúc phúc cho em nhưng em biết sau lưng mọi người vẫn dành những cái nhìn ái ngại cho 2 chúng ta. À không, phải là bốn thì đúng hơn, em và Lâm – anh và Thaỏ.
Em cũng đủ thông minh để nhận thấy rằng anh đang cố gắng tỏ ra thân mật với Thảo trước mặt em. Em biết, anh đang “trả thù” cho những gì em đã gây ra. Chúng ta đã từng là một đôi, anh là người bắt đầu và em là người kết thúc cho mối tình 2 năm với cái kết là đám cưới sắp tới với Lâm sau nửa năm chia tay anh. Em từng yêu anh nhưng không có đủ tự tin để vun đắp cho tình yêu ấy. Gia đình em khá giả và Lâm đáp ứng đủ những điều kiện mà bố mẹ em đặt ra, hơn nữa anh ấy biết cách làm em cười khi mà anh làm em thất vọng. Em có lỗi vì đã bỏ anh mà đi khi anh yêu em nhiều đến thế. Em không hối hận vì sự lựa chọn của mình, cũng không giận vì những hành động của anh, nhưng em thấy tiếc cho Thảo. Cô ấy không làm gì sai để phải làm người thay thế trong vở kịch mà anh đã dựng ra.
Thảo
Em không thể quên ngày hôm ấy – ngày mà anh đã tỏ tình với em. Em gật đầu đồng ý mà vẫn chưa dám tin. Vậy là tình yêu đơn phương của em đã có một cái kết có hậu. Em đã thích anh rất lâu rồi, từ cái ngày em còn để tóc dài và giật tóc em là thói quen của anh mỗi khi tới lớp. Anh học giỏi nhưng cũng nghịch ngợm, hay trêu chọc con gái và đặc biệt là em. Ngày ấy, chỉ có một người “được” anh chọc ghẹo nhiều hơn em, đó là Lan Anh – thư ký xinh xắn của lớp. Các bạn đều bảo anh thích Lan Anh, có lẽ đó là sự thật và em đã rất buồn. Rồi em đã thấy nhói tim khi 2 người chính thức trở thành một đôi khi học Đại học. Em đã nghĩ rằng mình đã quên anh cho đến khi 2 người chia tay, em rất khổ tâm khi thấy anh buông xuôi tất cả… cho đến hôm nay.
Lần đầu tiên anh ôm em, nắm tay em trìu mến đến thế trước mặt mọi người. Thay vì hạnh phúc thì em lại thấy vô cùng đau khổ. Em muốn khóc, muốn vùng chạy khỏi tay anh nhưng không thể. Vì em phải làm tròn trách nhiệm một người bạn, phải diễn thật tốt vai diễn mà em đã chấp nhận dù biết sẽ chẳng nhận được gì ngoài nỗi đau. Em cười nốt hôm nay thôi anh nhé, ngày mai, em sẽ là chính em, không phải thế thân cho một ai nữa. Anh cũng sẽ không phải tỏ ra yêu em nhiều như vậy nữa. Em không trách anh, vì em yêu anh thật lòng.
Kiên
Ngày cô ấy ra đi, tôi đã suy sụp hoàn toàn. Tôi biết cô ấy cũng không vui gì hơn tôi nhưng tôi quá thất vọng. Thất vong vì mình không làm được như những điều cô ấy muốn và vì nhận ra cô ấy không yêu tôi nhiều như tôi vẫn tưởng. Rồi em đến bên tôi đúng vào lúc tôi đang buồn chán nhất : nhận được tin cô ấy sắp lên xe hoa. Tôi đã biến mình thành một kẻ tiểu nhân khi dựng lên một vở kịch mà em là nhân vật chính – người thay thế cho một người đã ra đi. Tôi sẽ cho cô ấy thấy tôi vẫn sống tốt, vẫn có thể mỉm cười dù không có cô ấy. Và cô ấy sẽ thấy tội lỗi hay thậm chí là hối hận vì lựa chọn của mình.
Lễ đính hôn. Bạn bè nhìn em với ánh mắt thế nào thì nhìn tôi với ánh mắt hoàn toàn trái ngược. Còn tôi, tôi đã quyết định sẽ chỉ dõi theo cô ấy mà thôi. Cô ấy vẫn nhỏ nhắn, xinh đẹp và vui nhộn như ngày nào. Chỉ có ánh nhìn là thay đổi, luôn lảng tránh tôi. Tôi đã tưởng rằng vở kịch sẽ diễn ra đúng như kế hoạch nhưng tôi đã lầm. Vào khoảnh khắc ấy. Khoảnh khắc trái tim tôi lỡ nhịp và tôi hiểu ra rằng vở kịch đã thất bại hoàn toàn. Khi mà Lâm hôn cô ấy và cô ấy đáp lại bằng ánh mắt tha thiết. Tôi khẽ mỉm cười trong tiếng hò reo của mọi người, tôi thấy lòng thanh thản lạ. Trái tim tôi như lỡ nhịp khi tôi nhận ra điều đó: Tôi không còn yêu Lan Anh như tôi vẫn tưởng. Những ngày tháng qua, tôi đã cố nắm giữ một thứ vô nghĩa là tình yêu không dành cho tôi để rồi không nhận ra và đánh mất thứ vô cùng quý giá là tình yêu của em. Tôi thấy nhẹ nhõm khi thấy Lan Anh trao tình yêu ấy cho một người phù hợp, người làm cô ấy hạnh phúc.
Bàn tay tôi siết chặt tay em ấm áp :
- Anh sẽ nắm tay em cho đễn khi nào em muốn buông tay, Thảo nhé !
* * *
Fb : songsinh Thanh Thu
BẠN ĐANG ĐỌC
Người thay thế
RomanceMột truyện ngắn với một cái kết có hậu cho một mối tình đơn phương.