Summary: Đôi khi Baji thấy dường như mình đang chăm một con mèo. Con mèo ấy tên là Kazutora. Và nó cũng là con mèo của một mình cậu.
——————
1.
Hanemiya Kazutora là một con mèo. Là mèo, không phải hổ. Nó lúc nào cũng như đang lơ đãng mà ngước đầu nhìn lên mảng trời xanh biếc vời vợi, đôi mắt mơ màng in bóng những tảng mây trắng muốt lững lờ. Một con mèo im ru ngồi bất động hứng nắng, để cái màu quýt ngọt ngào len lỏi trong mái tóc chớm hoe vàng, trượt xuống gò má hơi nhợt nhạt, cuối cùng đọng lại trên môi nó.
Trông nó sáng, và hiền làm sao. Nó cứ ngoan ngoãn như vậy, cố gom góp chút ấm áp vương vãi còn lại của tiết trời cuối hạ, sưởi đôi bàn tay gầy mảnh dưới bóng nắng đó - nếu nhìn kỹ, Baji còn cảm tưởng như làn da nó đang dần trong suốt rồi cơ.
"Hết hè rồi đấy nhỉ. Không thấy nắng gắt nữa."
Cuối cùng nó mới chịu nói một câu, giọng nó nhẹ tênh, nhưng nghe cứ lảng vảng buồn. Chắc là nó đang tiếc nuối mùa hè. Nào là biển xanh, nào là gió lộng, nào là mưa rào, nào là kem que.
Hay là Mikey.
Kazutora vuột mất nhiều thứ đến nỗi, Baji không thể bù đắp cho hết được.
"Ừ," cậu trai trả lời lại, cũng bằng cái giọng trơn tuột, "nhưng nắng mùa thu thì dịu hơn nhiều."
Nó không đáp lại nữa. Kazutora lim dim nhắm mắt, mặc cơn gió trêu đùa trên làn tóc rối bung, đung đưa chiếc khuyên tai màu bạc kêu thành tiếng vui tai.
Đầu thu, cuối hạ, có con mèo cứ ngồi trông nắng, có người lại cứ ở bên cạnh nghe tiếng chuông gió, leng keng, leng keng.
2.
Nhưng không phải lúc nào mèo cũng thích tắm nắng. Kazutora đôi khi vẫn trốn vào trong góc phòng mà nằm, lười biếng chờ đợi thời gian tích tắc từng giây từng phút trôi qua. Nó giữ khư khư cái tai nghe nhạc của Baji, chẳng biết nó nghe thứ nhạc gì, nhưng chỉ thế thôi cũng đủ khiến nó ngồi im cả ngày dài.
"Rõ ràng mày có cả dàn loa và một tủ đĩa," Baji hạ thấp quyển truyện tranh trên tay xuống, bắt đầu cằn nhằn vì bị chiếm mất tiện nghi, "mắc gì sang đây cướp đồ tao?"
"Uhm hm."
Không thèm đôi co với cậu, nó chỉ gật gù, đáp lại hờ hững ra vẻ "ta đây không quan tâm đâu nhé", tiếp tục chìm đắm vào thế giới riêng của mình. Baji biết chẳng thể làm gì được nó, cậu lại chúi mũi vào cuốn truyện, lâu lâu lại ngó đầu ra xem nó đang làm gì trong cái xó phòng ấy.
Kazutora ngủ quên. Nó nằm lăn lóc dưới sàn nhà, mắt nhắm nghiền, lồng ngực di chuyển lên xuống nhẹ nhàng theo từng nhịp thở. Cái tai nghe đã tuột khỏi tai nó từ bao giờ, nhưng chắc nó ngủ say rồi nên chẳng biết gì cả, trông cứ như một thằng ngốc cả ngày chẳng có việc gì, chỉ loanh quanh làm mấy thứ rảnh rỗi vậy. Cậu liếc liếc nó, cảm giác như mình đang làm điều gì vụng trộm lắm, rõ là nó say giấc rồi thì có biết gì đâu, mà chẳng hiểu sao vẫn cứ thấy kì cục kiểu gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
bajikazu; "one and only"
Fanfic"dù địa ngục nào có đang chờ đợi, tao sẽ bên mày đến cùng." matchyharu; fic re-up. vui lòng không đem đi nơi khác.