Chương 1

8.6K 313 31
                                    

Khó được lúc tiết thể dục hôm nay Trần Dụ không chơi bóng.

Lâm Tự chạy quanh sân thể dục tìm cậu một vòng, cuối cùng phát hiện người này đang tránh ở dưới gốc cây ngủ gật.

Giờ là gần giữa trưa, ánh nắng mặt trời thẳng tắp mà chiếu xuống, Trần Dụ nằm dưới bóng râm của một tàng cây nhỏ, áo đồng phục vẫn luôn che đến cằm, cánh tay che mắt, chỉ có thể nhìn thấy sống mũi cao thẳng, cũng không thấy rõ rốt cuộc đã ngủ hay chưa.

Lâm Tự nhìn một lúc, tay chân nhẹ nhàng mà bước qua đó, thình lình giơ tay vỗ một cái lên đầu vai của Trần Dụ, "Cháu trai!"

"!"

Trần Dụ vừa mới nhắm mắt ngủ chưa được bao lâu, thật sự bị dọa đến hoảng sợ.

Phản ứng đầu tiên của cậu sau khi mở mắt chính là kéo áo khoác xuống hung hăng ném vào người Lâm Tự, nhăn mày: "Mẹ nó mày bị điên à?"

Tính tình Trần Dụ tuy rằng nóng nảy nhưng sẽ không dọa người như vậy, hôm nay lửa giận lớn như thế này....... Lâm Tự chỉ cần liếc mắt một cái đơn giản đã biết là có chuyện gì.

Gã vô cùng chuyên nghiệp thuần thục nhặt lại áo khoác mà Trần Dụ ném qua, thuận thế đặt mông ngồi xuống bên cạnh.

"......." Trần Dụ nhàn nhạt nâng lên mí mắt liếc qua một cái, trên mặt uể oải như là lười phản ứng lại gã.

Lâm Tự tập mãi thành thói quen, không chút nào bất ngờ hỏi: "Sao đấy, lại cãi nhau với Đỗ Tân rồi?"

"Mẹ nó mày có thể để tao yên một chút được không?" Trần Dụ há mồm mắng một câu, một lần nữa giật lấy áo khoác che lại mặt, một lát sau có giọng nói nho nhỏ truyền ra từ phía dưới, "Chia tay rồi."

Lâm Tự kinh ngạc mà nhướng mày, tính tình Trần Dụ nóng nảy, lại có tư duy của thẳng nam, cãi nhau với Đỗ Tân đều là chuyện thường ngày nhưng sẽ không nghiêm trọng đến mức nháo ra chuyện chia tay như vậy.

Lâm Tự ngồi thẳng người, hỏi: "Mày nói hay cậu ta nói?"

"Mày có thể đừng cái hay không hỏi chỉ toàn hỏi cái dở không?" Trần Dụ mắng một câu, "Cậu ta! Là cái tên khốn Đỗ Tân kia kìa! Chia thì chia, ông đây sớm cũng không hiếm lạ cậu ta rồi!"

Nói thì hay lắm, cũng không biết là ai lủi thủi núp ở đây u buồn một mình, Lâm Tự không định vạch trần lời nói của cậu.

Tính tình Đỗ Tân tốt như vậy có lẽ lần này là thật sự tức giận, Lâm Tự luôn luôn đứng ở giữa làm người khuyên giải, dù sao người có tính tình xấu như Trần Dụ muốn tìm ra người thứ hai có thể nhẫn nhịn cậu cũng không dễ dàng: "Mày đi dỗ người ta quay lại là được mà, cậu ta thích mày như vậy, còn không phải nói hai câu là xong chuyện à?"

"Dựa vào cái gì?" Trần Dụ nghe thấy vậy lập tức ngồi bật dậy, "Cũng không phải tao nói chia tay!"

"Còn nữa......ông đây mắc cái gì cả ngày chỉ biết vội vàng đi dỗ dành cậu ta chứ?"

"Ồ ——" Lâm Tự ngạc nhiên mà nhướng mày, "Có tiền đồ quá nhỉ ——"

Trần Dụ cau mày, rất không khách khí duỗi thẳng chân dài đạp Lâm Tự một cái: "Mẹ nó mày đừng có làm cái vẻ kỳ quái đó với ông đây! Nếu ông đây mà dỗ dành năn nỉ cậu ta quay lại thì ông đây chính là con heo!"

[Edit - Hoàn] Bạn trai cũ lại tức thành cá nócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ