TIÊU DAO
author: Rồng
Chap 1
_A! ĐẬU ĐẠI HỌC RỒI! ĐẬU RỒI HA HA HA HA!
_CHÚC MỪNG CẬU, TỚ CŨNG ĐẬI RỒI, KHÔNG BẰNG CẬU NHƯNG MÀ ĐẬU LÀ VUI RỒI. TỐI NAY ĐI UỐNG ĐI
_ĐÚNG ĐÚNG! LỚP MÌNH ĐẬU HẾT THÌ PHẢI… HA HA HA HA VUI QUÁ! RỦ CẢ LỚP ĐI
Tôi bước đi ngang qua các bạn học, cả lớp đều đậu đại học? Không! Họ quên tôi rồi, tôi cũng ở trong lớp họ đấy, nhưng mà… tôi không đậu đại học.
Cầm tờ giấy báo điểm trên tay, tôi rơi nước mắt. Tôi thật sự đã cố gắng rất nhiều, tôi không chơi bời, không lêu lỏng, tôi không hút thuốc cũng không uống rượu. Tôi đi học và đi làm. Tôi luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn nhưng sao tôi không đỗ đại học như họ? Ngôi trường tôi chọn cũng không phải là ngôi trường danh giá, nó mới mở cách đây một năm thôi, nhưng sao tôi vẫn không đậu?
Vì tôi là một tên ngốc! Ngốc chưa từng thấy…..
“Bõm”
Tôi ném cục đá khá to xuống sông. Gió sông Hàn thổi vào tôi mát lạnh, gió hất tung mái tóc đen của tôi, gió thôi đất cát bay vào đôi mắt tôi và chúng bám đầy lên mặt tôi nhưng tôi mặc, tôi mặc tất cả. Tôi chẳng muốn làm gì ngoài việc ngồi đây. Tôi không muốn về nhà. Ba mẹ đang chờ đợi tôi, em gái tôi cũng đang chờ đợi tôi. Họ đã kỳ vọng vào tôi rất nhiều, rất rất nhiều… nhưng… vì tôi là một tên ngốc! Ngốc chưa từng thấy….
Con xin lỗi….hu hu hu, con không bằng người ta nhưng con đã cố hết sức rồi. con chỉ thiếu có 1 điểm thôi. Chỉ thiếu 1 điểm thôi. Con đã rất cố gắng nhưng không được, ba mẹ à! Hyo Joon à! Oppa xin lỗi em. Oppa không phải là người để em tự hào nữa rồi. Oppa ngốc quá! Hu hu hu
Nước mắt tôi chực rơi, tôi là một đứa hay khóc nhè. Mẹ tôi thường bảo tôi như thế nhưng tôi có khóc nhè đâu. Phải có chuyện buồn thì tôi mới khóc chứ. Như chuyện này đây, cả lớp đậu đại học, còn tôi thì không…..
………..