warning: 16+, fwb, smoking, drinking
sau những trận hoan ái, kim junkyu sẽ hút thuốc.
anh thường chọn esse, một hãng thuốc lá rẻ tiền. mùi vị không có gì đặc biệt, hơi đắng, luồn lách vào phổi như một con rắn độc vô hình gặm nhấm anh từng chút một.
thế nhưng không hiểu sao, haruto lại nếm được vị ngọt nơi nicotin tiết ra.
--
hơn 4 giờ sáng. ngoài trời mưa rả rích. căn phòng ngủ tối om với chiếc rèm trắng mỏng vừa đủ cho chút ánh sáng bên ngoài lọt vào, soi điếu thuốc trên tay junkyu. anh chống cằm nhìn người vẫn đang nằm ngủ say sưa bên cạnh.
không khí lành lạnh khiến junkyu khẽ rùng mình, chợt nhận ra bản thân không mặc gì trên người. quần áo vứt vương vãi dưới sàn là hậu quả của trận say tối qua. khi bộ não không còn đủ tỉnh táo để điều khiển cơ thể, con người ta sẽ trở về bản năng nguyên thủy. họ uống và nồng nhiệt, và đốt cháy rừng tất da trên cơ thể của nhau. giờ đây cơ thể junkyu lấm tấm đốm đỏ như những bông hoa nhỏ, rải đều từ cổ đến bắp chân.
"đã bảo hôm nay đi làm rồi mà, thằng nhóc này!"
junkyu xoa cái lưng đau nhức, bước xuống giường tiến về phía phòng tắm. lại một đêm không ngủ. dạo này anh thường thức trắng. ngoài những hôm làm tình ra, còn lại là những đêm rỗng. đã rất lâu junkyu chưa ngủ trước 4 giờ sáng. cảm giác bức bối khó chịu không rõ nguyên nhân khiến anh không thể chợp mắt.
tuy nhiên junkyu không muốn dùng thuốc. thay vì nuốt mấy viên nhộng đắng ngắt đó vào người, anh muốn dùng cồn để đưa mình vào giấc hơn.
nên kim junkyu, cuối cùng lại trở thành kẻ nghiện rượu.
haruto bảo, khi say anh nói rất nhiều. kim junkyu chỉ cười khẩy. người ta bảo lúc say mình thường sống thật, kim junkyu thầm nghĩ rốt cuộc mình đã sống một cuộc đời giả dối đến mức nào để khi không còn tỉnh táo lại dốc hết nỗi lòng mình đến mức bị bảo là nói quá nhiều. cuộc sống của anh chỉ xoay quanh việc đi làm ở văn phòng 8 tiếng một ngày, về nhà, và lâu lâu có mặt ở nhà watanabe haruto, lúc 4 giờ sáng.
"hai chúng ta là gì của nhau?"
một hôm khi nằm trong vòng tay haruto sau khi kết thúc việc cần làm, cậu luồn tay qua tóc anh, thì thầm.
"bạn tình", anh trả lời không chút do dự.
không phải 'bạn bè' cũng chẳng phải 'tình yêu', đó là cách gọi của mối quan hệ này. không trong sáng, cũng chẳng đủ sâu nặng để gắn kết tâm giao.
"chỉ vậy thôi sao?"
"còn gì hơn à?"
haruto không đáp, ngón tay thon dài khẽ xoa đỉnh đầu anh. gương mặt cậu chìm trong bóng tối nên junkyu không thể biết biểu cảm của haruto bây giờ ra sao. anh cảm thấy mình không nên tò mò và biết nhiều hơn mức cần thiết, như cái cách họ chỉ đến với nhau khi cần và rời đi ngay khi nhận ra đường ranh giới bản thân kẻ ra lại mờ đi thêm một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Harukyu] Viết một chuyện tình
Fanfictionnhững áng văn dịu dàng cho một tình yên nơi harukyu warning: lowercase