chuong 133-140

202 0 0
                                    

Chương 133

Quyết biệt

Thất Lý Đồng, Miêu tộc tế đàm.

Lại một ngày mới, ánh mặt trời chiếu thoang thoảng trên bình đài của tế đàm, có vẻ cũng tạo một thứ cảm giác tươi mới. Quỷ Lệ và Tiểu Bạch đứng trên bình đài trước tế đàm giữa lưng chừng núi, vọng nhìn một mảng đất trời bị khói lửa trận chiến thiêu hủy.

Giữa những tàn tích nơi nơi đều thấy, bá tánh người Miêu vào vào ra ra, từ trên cao nhìn xuống, bọn họ giống như những con kiến bận rộn dọn dẹp hang ổ.

Tiểu Bạch thở dài, quay đầu sang Quỷ Lệ đang đứng bên cạnh: "Ngươi nghĩ lại đi, quái vật trong Thập Vạn Đại Sơn đâu phải dễ dàng đối phó!".

Quỷ Lệ thần sắc bất biến: "Ta chết còn không sợ, còn sợ gì nữa chứ?".

Tiểu Bạch nhún vai, lắc đầu cười khổ, đang khi đó, bên cạnh phát ra một tràng tiếng "chít chít" quái dị, hai người quay đầu lại, thấy Tiểu Hôi đã phóng tới, chỉ là tư thế phóng hơi cổ quái.

Một hồi sau, mục quang của hai người bất giác mà đồng thời rơi trên song thủ của con khỉ, Tiểu Hôi hai tay hai túi to bự, chính là túi rượu to bự của người Miêu.

Quỷ Lệ ngẩn người, chầm chậm quay đầu nhìn Tiểu Bạch, Tiểu Bạch cười khổ: "Ngươi đâu cần phải nhìn ta, ta cũng không biết".

Tiểu Hôi mau lẹ chạy tới gần, nhìn thần tình của nó hoàn toàn khác biệt với bộ dạng tâm tư trầm trọng của chủ nhân và Tiểu Bạch, hiển nhiên rất hưng phấn, cứ nhe răng ra cười, thoang thoảng hương rượu tản phát từ hai cái túi rượu trong tay nó. Hai cái túi rượu đó phình to, xem ra chứa đầy rượu mạnh của người Miêu, hình như không phải mấy túi rượu còn thừa sau trận đấu tửu mấy ngày trước.

Hôm qua lúc Quỷ Lệ, Tiểu Bạch cùng đại vu sư đang chuyện trò, Tiểu Hôi chán ngán cảnh vật tế đàm âm âm trầm trầm, tính khỉ hoạt bát, làm sao có thể chịu đựng cho được, mới len lén bỏ ra. Lúc đó Quỷ Lệ tâm tư nặng nề, vừa sợ vừa vui mừng, không ngờ không phát giác Tiểu Hôi đã bỏ đi.

Tiểu Hôi bất tri bất giác nhớ tới mỹ tửu uống hôm đó, cơn ghiền nổi lên, liền lẩn xuống núi. Sau trận kịch chiến, nhà cửa của người Miêu bị tàn phá, gặp lúc hỗn loạn, thêm vào Tiểu Hôi xem ra bất quá là một con khỉ lông xám, ai mà thèm chú ý tới, sau mấy phen lục lọi, lợi dụng dịp loạn lạc, không ngờ trong đống đổ nát tìm ra hai cái túi rượu mạnh còn chưa mở.

Cả đêm hôm qua, cũng không biết Tiểu Hôi đã đem hai cái túi lớn đó giấu ở chỗ bí mật nào, vừa tới sáng sớm hôm nay, thấy đã đến lúc phải động thân ly khai, nó mới chạy ra đem hai túi rượu về, hiển nhiên đã tính toán tới chuyện thưởng thức đồ ngon trên đường đi.

Chỉ là giờ đây thấy chủ nhân Quỷ Lệ và Tiểu Bạch mặt mày có vẻ cổ quái, Tiểu Hôi hơi nghi hoặc, giương tròn mắt nhìn hai người, qua một hồi sau, Tiểu Bách che miệng cười nhẹ, nói với Quỷ Lệ: "Tính ra ngươi đã đáp ứng một đại sự như vậy cho người Miêu, cho dù có lấy... hì hì... lấy hai túi rượu của họ, cũng đâu có gì đâu!".

Nói chưa dứt lời, nàng lại cười hì hì lên, Quỷ Lệ lắc đầu, chầm chậm xoay người mà đi, chỉ còn lại Tiểu Hôi trợn tròn mắt, nhìn nhìn Tiểu Bạch, lại nhìn nhìn Quỷ Lệ, buông một túi rượu xuống, thò tay gãi gãi đầu, bộ dạng có vẻ mù mờ mê hoặc.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 21, 2009 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

chuong 133-140Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ