Lão Tiêu 5.

102 5 0
                                    

Thanh xuân là thời khắc hứa hẹn rất nhiều những mộng ước, là sự hi vọng, là những niềm tin, và tất thảy những ấm nồng thuần khiết nhất. Tôi từng quên mất những điều tốt đẹp ấy Điềm Điềm đều đã trao trọn cho mình.

Tôi nhớ đến hình dáng một cậu bé với vẻ ngoài khả ái, đứng nơi hàng ghế khán đài ở sân vậng động hồi hộp đợi chờ mình chỉ đơn giản trao cho tôi một chai nước, trong đôi mắt em ánh lên những tia sáng rực rỡ như sao trời. Quãng đời sinh viên của tôi luôn có em đồng hành bên cạnh, cùng trải qua nắng mưa, trải qua những mùa tuyết giá. Em vẫn luôn nhẹ nhàng như vậy bước phía sau tôi, trở thành một chiếc bóng quen thuộc, đến độ tôi đã hình thành một thói quen, chỉ cần quay đầu nhìn lại lập tức đón nhận nụ cười ấm áp ngọt ngào của thiếu niên ấy. Những năm tháng đó tôi không nhận ra bản thân vốn dĩ khao khát hình bóng đó đến thế nào, bởi vì em luôn lặng lẽ theo sau nên có thể với tôi nó đã trở thành thói quen, vì quá quen thuộc nên lâu dần tôi đã không biết cách trân trọng. Thậm chí còn rất xem thường những nỗ lực và yêu thương của em, thật không thể nghĩ cũng đến một ngày mình lại cầu cũng không thể có được.

Xem ra cuộc đời này cũng thật công bằng. Nhưng giá như tôi có thể nhận ra lẽ công bằng đó sớm hơn phải chăng đã không phải rơi vào bi kịch này. Có lẽ do bản thân ngu muội, làm lỡ mất một chặng đường rất xa, đến mức không thể quay đầu trở về nữa.

Nhìn Điềm Điềm say ngủ, trong giấc mơ cũng không mấy an ổn, từng lúc thân nhiệt khiến em trằn trọc không yên. Đây là lần đầu tiên tôi thật sự trải qua với em rất nhiều đêm trường, không nghĩ sức khoẻ của Điềm Điềm lại bất ổn đến như vậy. Hẳn là trước đây những lúc em đau bệnh tôi đều mặc sức bỏ mặc không quan tâm đến em, đến nay mới thật sự cảm thấy hối hận tận cùng. Trước đây tôi luôn cho mình cái quyền bỏ mặc em, hoặc luôn bày tỏ thái độ chán chường mỗi khi đối diện với Điềm Điềm. Cậu bé ấy lại chưa từng bày tỏ bất cứ thái độ bất mãn hay bi thương nào, bao giờ đứng trước tôi cũng là vẻ rạng ngời vốn có. Cứ tự khen em là một diễn viên thượng thặng đi nữa cũng không làm tôi quên đi những sự thất vọng dồn dập bao năm. Vì vậy khi đối diện với em trong tình trạng hiện tại làm tôi có chút hoang mang, cảm thấy sức chịu đựng của Điềm Điềm dường như đã đi quá giới hạn. Những đau thương trải dài theo năm tháng từng nghĩ với em sẽ chẳng hề hấn gì, hoá ra không hề đơn giản như vậy. Điềm Điềm từng mỉa mai tôi, chẳng phải anh cảm thấy như vậy thật tốt hay sao, chẳng phải anh cảm thấy tất cả đều rất xứng đáng, rất thoả mãn à, nhưng có lẽ tôi mãi mãi không thể giải thích với em nội tâm thật sự luôn giằng xé trong mình, hoàn toàn không giống như em nghĩ.

Chạm vào vầng trán ấm nóng ấy, tôi nhớ đến những ngày em lưu lại nơi kí túc xá, trải qua những đợt cảm lạnh mà không có Từ Minh ở bên. Những lúc ấy Từ Minh chỉ biết trông cậy vào tôi, mong tôi có thể chiếu cố đến em. Tôi cũng vì lẽ đó mà phát hiện ra bản thân rất thích nấu ăn. Đặc biệt làm món cháo bào ngư và súp sủi cảo, tôi nhận ra nhìn em ăn mỗi lúc một ngon miệng chính là một niềm hạnh phúc. Cũng vì lẽ đó mà thân thể của Điềm Điềm từng ngày khoẻ mạnh trở lại, với tôi đó là niềm an ủi lớn lao nhất. Giờ đây tôi mong thời gian này sẽ như khoảnh khắc đó, Điềm Điềm của tôi cũng sẽ dần khỏi bệnh, dần vui vẻ rạng ngời như thuở nào. Có lẽ ước mơ đó trở nên rất viễn vông, trong tôi luôn có một dự cảm chẳng lành. Nói thế nào tôi cũng không dám, càng không muốn thừa nhận. Tuổi càng lớn nghĩ càng nhiều, vì thế bất an càng chất chồng đó thôi. Nghĩ vậy tôi không cho phép bản thân suy nghĩ tiêu cực. Cũng không cho phép mình một phút giây yếu mềm.

[Đoản] Chỉ còn màu thương nhớ | Chiến Bác.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ