Khi Lisa tắt cuộc gọi, Chaeyoung cố gắng tập trung vào việc lái xe, nhưng nàng không thể kiềm chế được sự run rẩy của đôi tay và những giọt nước mắt đang chảy không ngừng. Những ký ức về vụ bắt cóc nhiều năm trước lại hiện về và nàng lo sợ điều tồi tệ nhất.
Nếu Lisa không cứu được Chaeyoung thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu cô sẽ đến quá muộn? Còn Ella thì sao? Con bé vẫn còn quá nhỏ để mất mẹ!
Đó là những suy nghĩ xuyên suốt trong đầu Chaeyoung, nhưng nàng đã cố gắng hết sức và vẫn lái xe như thể cuộc sống của nàng phụ thuộc vào nó, đúng như vậy. Nàng đã không biết bao nhiêu lần hét lên vì suýt va chạm với ô tô đang lao tới.
Khi Chaeyoung nhìn thấy tập đoàn, nàng cảm thấy một tia hy vọng vì biết mình sẽ an toàn khi vào trong tòa nhà. Nàng đạp ga với hy vọng có đủ thời gian để đi thang máy và khóa tòa nhà trước khi kẻ đuổi theo bắt nàng. Nàng nhìn vào gương chiếu hậu của mình và thấy đã có được một khoảng cách tốt để làm những gì Lisa yêu cầu.
Chaeyoung nhanh chóng lái xe sang phải và đi thẳng xuống tầng hầm, nàng hét lên khi xe của mình tông thẳng vào rào chắn nhưng nàng không dừng lại ở đó, nàng chạy thẳng đến thang máy riêng của mình và không ngừng nhấn nút thang máy, hy vọng nó có thể đi nhanh hơn.
Cùng lúc đó, thấy tiếng xe của kẻ đuổi theo Chaeyoung cũng vào tầng hầm đúng lúc cửa thang máy của nàng đóng lại. Cô ấy cảm thấy rằng việc đi thang máy của cô ấy đã mất vĩnh viễn trước khi cô ấy đến tầng của mình.
Khi vào trong văn phòng của mình, Chaeyoung nhanh chóng đặt mã số trên thang máy để vô hiệu hóa nó. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy đèn bên trong tắt như thế nào, báo hiệu rằng nàng đã làm đúng.
Chaeyoung chạy đến bàn của mình và nhanh chóng mở ngăn kéo thứ hai, ném tất cả giấy tờ và bìa để có thể chạm đến nút khẩn cấp được giấu bên trong. Khi nàng cảm thấy nút ở đầu ngón tay, nàng nhấn nó và chờ đợi điều gì đó xảy ra. Vài giây sau, nàng nghe thấy tiếng chuông báo động, tất cả đèn trên tầng đều tắt, sau đó đèn khẩn cấp bắt đầu mở từng cái một. Nàng cũng nghe thấy một số âm thanh kim loại và lần đầu tiên, một lần nữa, nàng nhìn thấy bức tường thép mà Lisa đã đề cập lúc trước. Nó bắt đầu bao quanh các bức tường văn phòng của nàng, và bằng cách nào đó, nó khiến nàng cảm thấy an toàn hơn.
Vài phút đã trôi qua và tất cả những gì Chaeyoung có thể nghe được là tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường, đó là sự im lặng đến chói tai. Nhưng, ngoài tiếng tích tắc, nàng còn nghe thấy một âm thanh khác, giống như có thứ gì đó đang tan chảy. Đôi mắt nàng mở to và nhìn vào bức tường thép. Từ bên tầm nhìn của nàng, nàng không thể nhìn thấy bất cứ điều gì đáng ngờ, nhưng còn phía bên ngoài thì sao?
Chaeyoung vội vàng khởi động máy tính và nhìn vào camera quan sát, và đúng vậy, những người đàn ông mặc đồ đen đang vây quanh bức tường và một trong số họ đang phun một ít hóa chất vào bức tường thép và nàng có thể thấy nó tan nhanh như thế nào.
- Tại sao bọn chúng biết mà chuẩn bị trước?????
Chaeyoung không thể không nghĩ làm thế nào những người này biết văn phòng của nàng có một bức tường thép như một phương tiện bảo vệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người thừa kế và vệ sĩ [Lichaeng] (Trans - Futa)
FanfictionLalisa Manoban - một trinh thám. Cô là người giỏi nhất, giỏi nhất trong số những người giỏi nhất, giao cho cô ấy một nhiệm vụ và mong đợi tỷ lệ thành công 100%. Thất bại không phải là một câu trả lời của Lisa! Cô đã giết nhiều người và cứu được rất...