the cardigan boy

719 76 17
                                    

Thật lòng mà nói thì Nhiên Thuân không phải là đứa sẽ tình nguyện ngồi vào bàn học luyện đề thi chăm chỉ vì tương lai đậu được vào một trường Đại học tốt.

Chuyện này thì ai cũng biết, nhưng ba mẹ hắn quyết định tảng lờ nó đi và đổ hết mọi lí do lí trấu lên quá trình dậy thì rằng con trai đứa nào ở độ tuổi bồng bột cũng đều vậy: bỏ học, nghiện game, thần tượng mấy tay ca sĩ đầu tóc lắm màu viết ba cái thể loại nhạc như đấm vào tai còn lời thì chỉ xoay quanh việc không thể sống thiếu tình yêu, đam mê mấy cái xe hai bánh tốc độ cao. Và đến cuối cấp phổ thông thì mọi chuyện sẽ lại đâu vào đó.

Nhưng không, Nhiên Thuân đã đúp lớp 11 được đến lần thứ hai rồi, và cả hai vẫn chẳng thèm ngó ngàng gì hắn. Họ chỉ mải ngẩng đầu lên trời, tin rằng một phép màu sẽ xảy đến biến hắn trở thành một đứa chí thú với con đường khoa cử công danh, điều đó thật sự khiến hắn phát điên.

Cũng như ba mẹ, hằng ngày Thôi Nhiên Thuân lên lớp căng mắt ra nhìn vào mấy trang sách giáo khoa, chờ đợi một thứ gì đó tương tự như mặt trời chân lí chói qua tim để rồi hắn sẽ đột nhiên giác ngộ được cách phá đảo mấy phương trình tích phân, và hắn tự nhủ rằng mình chỉ đang làm theo truyền thống gia đình.

Nhưng những con số và bậc hàm chỉ đơn giản là nằm im ở đó, thậm chí còn ù lì chẳng chịu tự mình giải chứ nói chi là bay lên và chui vào não Nhiên Thuân. Đầu óc hắn chốc lại đặc nghẹt và dẻo quẹo lại như kẹo mạch nha, chốc lại như muốn nhũn ra khi thấy một dạng bài tập mới dần xuất hiện trên bảng, và sắc mặt hắn giờ chắc cũng chỉ ngang ngửa mấy tay lần đầu đặt chân xuống tàu, sau đó nhanh chóng phát hiện bản thân bị mắc chứng say phương tiện đường thủy.

Chắc là hắn đang mắc chứng say Toán, say đại số, say tích phân... hay gì đấy đại loại thế.

"Ờm..." Một giọng nói rất nhẹ vang lên bên tai hắn. Nhiên Thuân - đang trong tình trạng say Toán, toan cáu tiết ném qua cho người vừa vô tình mở lời kia một cái lườm, nhưng giây tiếp theo hắn quên phắt đi thái độ thù địch của mình và thậm chí cảm nhận được cơ mặt đang thả lỏng, đần ra.

Trước mặt hắn là một cậu con trai, tuổi thì chắc là cũng không bé hơn hắn lắm nhưng dáng nom nhỏ xíu như cái kẹo, trên khuôn mặt thanh tú nổi bật lên đôi mắt siêu to (thề, đây là lần đầu trong đời Nhiên Thuân nhìn thấy đôi mắt to đến mức trông như nhét lọt được cả trái snitch vàng của Harry Potter vào đấy), đầu tóc gọn gàng và thuần-một-màu-đen, khoác trên mình một cái áo len cài cúc màu kem to sụ giấu nhẹm đi bảng tên dán trên áo đồng phục, và mấy cái ngón tay xinh xinh của cậu ta thì lấp ló đằng sau cái tay áo trông như có thể thu nhỏ mọi thứ như đường hầm Guliver.

Sau khi nhìn một luợt cái áo len bà ngoại và cậu chủ nhỏ của nó, đầu Nhiên Thuân nổ pháo hoa và cả báo động đỏ cùng một lúc, khiến cho trung ương thần kinh gần như ngưng trệ.

"Anh ổn không, hay để em đưa anh xuống phòng Y tế nhé?" Giọng nói thì thầm của cậu trai pha lẫn lo lắng và tò mò, đôi mắt to như trái snitch vàng vẫn nhìn chòng chọc hắn. "Bây giờ thì mặt anh chuyển sang màu đỏ ké và trông thẫn ra, chứ khi nãy..."

Yeontyun || The Cardigan BoyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ