Ngày 1

567 29 2
                                    

Chào! Yoshuba Adorar đây. Học sinh lớp 2-1 của trường Kyoto nhé. Tôi 12 tuổi và ừm... Gì nữa nhỉ? Nào, đoán rằng tôi sẽ lưu lại những sự kiện trong ngày vào một cuốn nhật ký . Hẳn sẽ vui lắm đây.

" Ado-chan! Dậy ăn sáng đi "

" Dạ! Con biết rồi "

" Dậy ăn sáng đi!! "

" Dạ vâng!! "

Mẹ tôi lên tầng

" Ơ hay dậy đi Ado! Mẹ kêu bao lần rồi, chả thưa dạ gì. Mà dậy rồi phải bảo chứ! "

Mẹ tôi tức giận, bà chống tay vô hông rồi dựa vào góc tường mắng tôi. Tiếng mắng của mẹ hệt như báo thức vậy, tỉnh ngủ luôn.

" Vâng, vâng con nghe rồi. Mẹ nói nữa con muộn giờ đấy! "

" Đi đi "

Bà luờm tôi lần cuối với ánh mắt cảnh báo rồi nhanh nhẹn đi xuống lầu. Mấy cái cây sắp chết khô tới nơi rồi. Thu đến không khí cũng không còn quá nóng nữa. Gió có ở khắp nơi. Không khí này hợp hết chỗ chê!

Xách cặp lên vai, chỉnh vài lọn tóc truớc gương rồi lẹ chân xỏ dày đi học. Này đến sớm trực nhật đấy. Không tôi phải ngủ thêm vài phút nữa. Lúc này, tôi nhận thấy con đường tôi thường đi nay có thêm một ngã rẽ. Mới xây hôm qua chắc kèo, vậy mà đã có tiếng vọng ra trong sâu con đuờng đó.

Tính ra làm đường cũng nhanh, đoạn này dài lắm. Mà rảnh mà, đi sớm lắm. Hóng tí chả chết ai chi bằng nhảy vô ngõ kia quay video xem có gì. Cố trực nhanh lên là đuợc mà.

Chạy rón rén đến gần, tôi ló khuôn mặt của mình ra một nửa, đủ để một mắt nhìn thấy.

" Mẹ kiếp- đống hàng này xử lí sao giờ!? "

" Cất riêng ra, tao biết 'chào hàng' cho đứa nào rồi. "

Gã nói sau châm điếu xì gà đưa lên miệng hút trông ngầu bá cháy! Môi gã có một vết sẹo nhưng điều đó chỉ khiến gã trở nên đẹp hơn và chiến cực, thề đấy.

Đôi mắt tôi dán chặt vào cái mặt tiền của gã, cùng điếu xì gà đắt đỏ trên môi gã ta.

" Ngắm đủ chưa, nhãi? "

Bỗng gã liếc sang phía tôi với ánh mắt cợt nhả nhưng khá nguy hiểm. Nó khiến tôi sợ, giật mình thụt lùi chân về sau.

" Cho mày 3 giây, cút khỏi đây hoặc làm mồi cho chó. "

Giọng gã đanh lại. Tôi hì hục chạy tuột quần. Đùa thôi, tôi mặc váy mà. Tôi có thể nghe vang vảng tiếng đàn em(?) gã vỗ tay bôm bốp khen gã hiền từ nhân hậu thánh thiện gì đó.

Điên hả? Gã suýt giết tôi đó. Tuy không chông mong gì việc đàn em gã sẹo là người tốt nhưng hóa ra đến cả bản chất đều là một lũ méo mó. Thua cả cái cây nhà tôi nữa.

Đến đuợc lớp thì đã muộn mất rồi. Mọi người đã trực xong hết.Tức thật chứ! Tại ba cái truyện xui xẻo này hại tôi bị phạt đứng bảng cả buổi. Ngày gì mà xui thế kông biết! Mới ngày đầu phải viết nhật ký mà trang đầu đã đen đủi vậy thì còn gì hay.

Mà để ý lại tôi cũng đâu có đi chậm thế. Sao ngó tý và chạy tuột háng lâu vậy. Phải, đồng hồ nhà tôi hỏng đấy. Thế mà mẹ chả báo tôi, làm tưởng vẫn sớm chán. Thế là đã muộn còn đòi hóng chuyện.

| route | •Toji Fushiguro•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ