Chap 4

796 80 2
                                    

Kì kèo trả giá các kiểu, rốt cuộc Ayato cũng thả quản gia thân mến về quê.

Nhưng có lẽ, trước khi về quê phải tặng anh ta 1 món quà nhỏ....

Quản gia sau khi được gia chủ đồng ý, lập tức đóng gói hành lý mang đi, kì lạ thay, anh ta chỉ xách theo đúng một valy. Hỏi sao định chuyển nhà mà mang ít thế thì anh ta nói:

- Đéo phải đồ của bố, đem đi làm mẹ gì?

Có thể nói là cọc level max, chả hiểu tại sao.

Tuy nhiên, cái cọc đấy ngay lập tức chuyển sang tuyệt vọng khi nghe tin gia chủ của ảnh vào bếp nấu cơm tiễn anh về quê.

Đột quỵ luôn........

Chắc thế.

Dù sao thì có vẻ bữa cơm khá ok, tuy rằng nhà bếp hơi bừa nhưng có thể nói là cậu nhỏ nhà anh đã làm rất tốt nên anh quyết định sẽ ăn nhiều một chút, để lấy sức hôm sau đi luôn, và cũng để lấy sức dọn cái nhà bếp vừa bừa vừa nát này.

Có điều, Ayaka đâu? Con bé không phải không có lịch hôm nay à? Tại sao không về ăn cơm?

Đáng lẽ Thoma phải nhận ra điều này từ trước khi cơ thể có chuyển biến lạ, thế nhưng đến tận một tuần sau đó mới nhớ ra. Đứa con mình nuôi đột nhiên biết nấu cơm, vui quá mà.

Quay trở lại vấn đề chính, sau khi ăn xong khá nhiều cơm canh chính tay Ayato nấu, dọn dẹp xong xuôi tắm rửa tử tế Thoma mới bắt đầu thấy lạ. 30 phút là đủ cho thuốc ngấm vào người, và 1 bát cơm đã đủ giúp tinh lực 1 đêm của người đàn ông bay màu rồi. Thế nhưng hề hước làm sao, hồi nhỏ Ayato gặp rất nhiều trường hợp bỏ độc vào cơm canh, mà Thoma không an tâm để người khác thử độc hộ nên toàn tự làm cho gia chủ. Kết quả là anh ta nhờn độc, nhờn thuốc, nhờn 7749 loại dược liệu trên đời.

Chính vì thế, gia chủ mới phải hao tâm tổn huyết đổ 1 mớ thuốc vào cơm, cũng như phải chọn loại có dược tính mạnh nhất. Kết quả là nát cúc.

Tối hôm ấy, Thoma thực sự nóng đến điên đầu, cậy phòng không có ai ngoài bản thân trực tiếp xách khối băng vào phòng rồi khỏa thân đi ngủ. Định lực của lão già 40 không vừa, đương nhiên nhịn được, huống hồ thực sự có người từng định quyến rũ anh bằng thuốc và mỹ nhân, tất nhiên là nhờn không hề nhẹ.

Ừ thì đáng lẽ là nhịn được, nếu Ayato không "nhớ" chú quản gia quá mà mặc đồ ngủ chạy sang.

[Thomato] Cậu chủ nhỏ, tôi già rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ