Không khí bàn ăn lúc Takemichi ngồi vào khỏi nói cũng biết là ngượng nghịu đến như thế nào. Nhưng dường như chính kẻ đầu sỏ vẫn không để ý chuyện này, vẫn chuyên chú ngồi ăn như không có chuyện gì xảy ra. Mà cũng chẳng ai nói gì được nó, tiếp xúc vài lần là biết động vào Takemichi chỉ có ăn đắng chứ không có ngọt.
- Takemichi-san, thực sự xin lỗi!
Mãi một lúc lâu sau, Senju mới thốt lên được câu nói đó. Dù sao nó đã quyết tâm từ đầu, nếu nó không nói, áp lực ở đây cũng sẽ đè nó chết mất. Lời xin lỗi của Senju quả thực đã làm đồng tử Takemichi chấn động, nó ngừng ăn một lúc rồi ngẩng mặt lên, mỉm cười:
-Ừm, được rồi.
Đây không phải là lần đầu tiên Takemichi cười, nhưng đây là lần đầu tiên Mikey và Izana chú ý đến nụ cười của nó. Ban đầu, khi nghe bảo cái đứa nhóc kia lại làm loạn ở phòng khách ngay lúc hắn mới lập bang không lâu, quả thật đã làm Izana nhăn nhó mặt mũi. Vụ khiêu chiến giữa băng hắn với mấy băng nhỏ khác để mở rộng thế lực do đó cũng phải hoãn lại. Điều này đúng là làm Izana tức đến nổ phổi. Nếu không phải là do Mansaku quá bao bọc cho cái thằng nhóc kia, Izana quả thực đã vứt hết nhân tính cào xé nó. Đó là hắn định vậy, nhưng khi thấy Takemichi cười đơn giản vì mấy lời xin lỗi nhỏ nhoi, Izana lại nghĩ rằng có lẽ nó cũng không quá khó chiều đến như vậy. Và tạm thời tâm trạng hắn đã hòa hoãn hơn một chút hay ít nhất là đã được xoa dịu.
Senju nghe thấy lời Takemichi nói thì đỏ mặt cúi gằm xuống bát cơm. Hành động đơn thuần này của cô bé ngược lại làm cho Mansaku có cảm giác nguy cơ. Có cái gì đó không đúng...
Nhưng sau đó ông cũng không quá để tâm nữa mà yên lặng ăn.
Từ ngày Takemichi đến đây, đây có lẽ là bữa ăn được "bình thường" nhất. Mansaku không khỏi ganh tỵ nhà hàng xóm về cái này, bây giờ coi như đã thỏa được mong ước nhỏ nhoi ấy của ông.
Ầy, thật khó khăn mà...
_________________
Khi cả nhà đã ăn xong, ngoại trừ bát đũa ném cho cái đứa hậu đậu như Shinichirou thì coi như là không có việc gì để lo nữa. Mấy đứa nhóc do đó cũng vô lo vô nghĩ chạy đến võ đường nhà Sano, mặc cho Mansaku hét lên rằng bọn nó không nên làm thế khi ăn xong.
Đến đó làm gì? Thưa là để đánh nhau.
Nhưng tất nhiên không phải là Takemichi và Sanzu, bọn hắn mà động tới nhau là sẽ bị Emma mắng té tát. Người đánh nhau ở đây chính là Mikey và Baji...
Nếu không phải vì trận đánh lúc nãy bị gián đoạn, Baji nghĩ mình chắc chắn đã thắng. Cũng không biết hắn lấy đâu tự tin khi hắn thậm chí còn chưa thắng Mikey được một lần nào. Và trận đấu bắt đầu, vô cùng kịch liệt... Baji thua.
Hắn không phục, lại bắt đầu gào rú:
-Là do tao ăn quá no thôi, bình thường tao cũng không gục nhanh đến như vậy.
Nói đi cũng phải nói lại, Mikey ngược lại với vẻ thường ngày, khi thi đấu hắn dường như còn chẳng quan tâm đến đối thủ là ai, ra tay ác cực kì. Mới đánh có chút, Baji quả thực đã xây xước không ít, thậm chí còn bị trật cổ tay...
-Nếu anh có thể đá chân lên cao nữa, anh sẽ thắng đấy!
-Hả?
Baji sững người một chút, quay về phía phát ra tiếng nói. Takemichi chăm chú nhìn hắn, điều này làm Mikey có cảm giác không khỏi khó chịu:
-Này, dù sao tao mới là anh trai của mày đấy nhé, mày đi chỉ điểm cho người khác là có ý gì?
-Nếu anh có thể yên vị không gây phiền toái như Baji-san tôi cũng có thế đứng về phía anh đấy. Anh thậm chí còn chưa nói một câu với tôi cho đàng hoàng cơ mà?
...
Mikey có chút á khẩu, hắn chậc chậc vài tiếng rồi cũng mặc kệ. Dù sao hắn cũng không tin Takemichi có thể thay đổi kết quả.
Izana thì thôi đi, hắn còn rất thích thú nhìn Takemichi như mới tìm được đồng minh vậy. Có vẻ như chính hắn cũng bắt đầu có hứng thú với Takemichi rồi đấy.
-Baji-san, đôi chân của anh, tận dụng nó đi. Anh có lợi thế hớn Mikey ở chiều cao, vậy hãy tận dụng chiều cao và đôi chân của anh đá vào bụng hắn...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltake] Đã không còn là em út của nhà Sano!
Action-Sano Takemichi sao? Tôi vốn chưa từng là vậy! Takemichi cười lớn nhìn về phía của những đứa con nhà Sano. Năm đó họ trao cho cậu tình yêu nhỏ bé, cho cậu ánh sáng, cho cậu hi vọng. Nhưng cũng năm ấy, chính tay họ tự mình thả cậu xuống vực thẳm. -Dơ...