Hôn

4 2 0
                                    

Theo như hẹn trước, Vũ xách cặp sang nhà Duy học thêm. Cậu chuẩn bị xong xuôi, thì bị bà Ninh nán lại.

-Con lại sang nhà thằng Duy à ? 

-Không liên quan đến bà. 

-Sao con cứ không chịu nghe lời bố thế. Tuy mẹ...

-Bố tôi không ở đây, bà không nhất thiết phải dùng cái giọng đó.- Vũ lạnh giọng, chân vẫn rảo bước xuống cầu thang. 

Cổ tay cậu đột nhiên bị siết lấy, bà Ninh giữ chặt tay cậu. 

-Sao mày cứ phải chọc điên tao thế, bây giờ mày sang bên đó, thằng bố mày biết được, nó giết tao mất. 

Vũ vùng tay ra, lực vô cùng mạnh, tí nữa xô bà ta ngã. Bà ta trợn mắt nhìn thẳng Vũ, từ trong ánh mắt bà, Vũ không còn thấy sự uy hiếp từ bà như năm xưa nữa. Đó là khi cậu nhận ra cậu đang đối diện thẳng mặt bà ta, dù đang đứng thấp hơn mấy bậc thang. Cậu không còn là một thằng nhãi con mà bà ta có thể uy hiếp nữa. Cậu nhìn rõ từng nếp nhăn bắt đầu xuất hiện trên gương mặt của người phụ nữ từng rất xinh đẹp. Ngoài gương mặt lành lặn ra thì bên trong tấm áo ngủ mỏng manh kia, cũng chằng chịt những vết bầm tím. 

-Bà sợ ông ta sao?-Đôi mắt cậu nhìn xuống cơ thể ngọc nát hương tàn của bà Ninh.

-Mày nhìn gì đấy- Bà ta quát lên, vội ôm lấy cơ thể mình. Tuy là mẹ kế của cậu, nhưng bà ta chỉ hơn cậu một con giáp, gương mặt xinh đẹp. Tính ra cũng chưa đến 30.

Nếu không lấy bố cậu, có lẽ bà ta vẫn là một cô gái xinh đẹp đang theo đuổi sự nghiệp ngoài kia, là cô gái trưởng thành xinh đẹp bao người ao ước, nếu không có lẽ cũng đã kết hôn với một chàng trai trẻ, ôm đứa con nhỏ xinh đẹp. Cái vẻ đẹp khiến trời đất khó dung kia cuối cùng lại héo tàn ở căn nhà này. 

-Nếu... -Vũ muốn hỏi bà ta có hối hận không nhưng câu hỏi bị nuốt lại. Cậu rời đi. 

Bà ta sững người đứng đó, ngay khi cậu rời đi, bà đi vào nhà tắm đứng trước gương, từ từ cởi đồ, ngắm nhìn từng vết thương trên người, gương mặt xinh đẹp cố vặn lên nụ cười. 

...

Vũ vừa đến cửa nhà Duy thì gặp ông Hưng. Cậu bỗng bối rối.

-Chú ạ!

-Bố ơi, con đi với!-Duy gọi với theo, tay còn xách theo cái giày. 

-Vũ đến chơi à?-Ông Hưng nở một nụ cười nhẹ. 

-Chú à...b....-Vũ ấp úng muốn mở lời.

-Duy ở nhà tiếp bạn, chú ra ngoài tí chú về. -Ông Hưng lách qua người Vũ, lên taxi rời đi. Dáng vẻ có chút vội vàng.

Duy ra đến cửa, ông Hưng đã đi mất.

-Mày đến rồi à, tưởng chiều mới đến.?

-Mày bận à? 

-À không, tính đi viện xem bố tao thế nào- Duy vừa nói vừa thả giày xuống, đưa tay cầm lấy cặp đồ trong tay Vũ xách vào nhà.

-Chú bị sao thế.

-Bệnh cũ, nhưng dạo này tái phát, bệnh viêm phổi ý, tại chú Hưng của mày hút lắm thuốc quá.-Duy vừa đi vừa nói.

7,17,27 và mãi mãi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ