1 tuần sau
Kể từ hôm đó tôi và chị vẫn đi show dự sự kiện chung với nhau bình thường, nhưng chỉ là cả hai đều chủ động giữ khoảng cách với đối phương. Trong sự kiện thì tôi và chị vẫn còn nói chuyện được với nhau đôi ba câu nhưng đa phần là do tính chất công việc, còn khi kết thúc công việc thì cứ như người lạ vội vàng lướt qua nhau, không một cái ngoảnh đầu! Tôi buồn chứ bởi vì niềm vui của tôi là được nhìn thấy và nói chuyện với chị mỗi ngày cơ mà, nhưng có lẽ từ giờ về sau tôi phải tập thói quen sống không có chị ở bên rồi!
Hôm nay cuối tuần tôi được off 1 bữa, bình thường thì tôi sẽ rủ mọi người đi chơi hoặc ăn uống với nhau đâu đó để nói chuyện tâm sự.
Nhưng có lẽ là do tâm trạng dạo này không tốt nên tôi cũng ngại ra đường hơn lúc trước. Cả ngày hôm nay tôi chỉ ở nhà nằm chán chường trên chiếc giường yêu dấu và lướt fb. Không biết có trùng hợp hay sao đột nhiên trên face tôi hiện lên một video với tiêu đề: "Chế Nguyễn Quỳnh Châu phủ nhận tin đồn có người yêu"Do bản tính tò mò và sự hiếu kỳ thúc đẩy nên tôi đã nhấp vào video để xem thử. Video chỉ vài phút nên tôi xem rất nhanh. Sau khi xem xong tôi chẳng biết làm gì ngoài nở một nụ cười chua xót. Lòng tôi chợt chùn xuống, thì ra đây là nguyên nhân chị từ chối tôi. Tôi cười, cười đến ngây dại 1 giọt rồi đến 2 giọt nước mắt cứ kéo nhau lăn dài trên má tôi. Từng câu từng chữ chị thốt ra như mũi dao nhọn cứa vào trái tim tôi, con tim này vốn dĩ đã bị tổn thương từ rất lâu và bây giờ lại bị tổn thương thêm một lần nữa, có lẽ tôi đã quá quen với việc đó rồi! Nhưng sao hôm nay nó lại đau thế này? Cảm giác như có ai xát muối vào vết thương vậy đó, nó đau lắm thật sự rất đau..
Tôi vừa khóc vừa suy nghĩ, cố gắng đưa ra cả ngàn lý lẽ để thuyết phục bản thân. Nhưng đời không như là mơ dù có cố gắng thế nào thì kết quả thực tế nó vẫn vậy. Tôi khóc, khóc đến tê tâm liệt phế rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng chẳng hay. Khi tôi tỉnh dậy đã 20h tối, tôi thật sự không muốn tỉnh dậy chút nào. Bởi vì khi tỉnh dậy thì tôi sẽ suy nghĩ về chuyện đó, chỉ làm cho trái tim này dáy thêm tổn thương khôn nguôi.
Người ta thì ùn ùn tiến về phía trước, còn tôi thì dậm chân một chỗ ngẩn ngơ ôm mãi những kỉ niệm xưa cũ. Tự đưa ra cả ngàn lý lẽ để thuyết phục bản thân. Đến cuối cùng cũng đành từ bỏ, buông xuống những thứ mình rất trân trọng nhưng với người ta thì là quá khứ.
Hôm nay tôi đã hạ quyết tâm sẽ say một bữa để quên đi hết những tổn thương của những ngày qua, bắt đầu một cuộc sống mới. Nghĩ là làm tôi liền đi thay đồ, hôm nay tôi diện một chiếc đầm không tính là quá hở hang nhưng thực sự khiến người khác rất bức người. Xong xuôi tất cả thì cũng đã 20 giờ 30 phút. Xuống phía dưới chung cư bắt một chiếc taxi đến một quán bar khá kín tiếng. Và chọn một góc khuất để ngồi. Lúc đầu chỉ là nhâm nhi vào ly, nhưng sau khi ngấm rượu thì tôi lại như một kẻ điên cứ điên cuồng lao đầu vào những ly rượu cay nồng. Hết ly này đến ly khác khiến đầu óc tôi choáng váng, quay cuồng. Trong suốt cả buổi tôi uống rượu, thì có rất nhiều gã đàn ông đến vây quanh và mời rượu tôi, thật phiền phức. Nhưng tôi biết họ tiếp cận tôi chỉ vì muốn chiếm lấy thân thể tôi. Tôi thì lại không có hứng thú với họ dù chỉ một chút, ngược lại còn có chút khinh thường. Nhìn lên đồng hồ cũng đã hơn 22h đêm tôi thấy đã trễ nên trả tiền rồi loạng choạng bắt taxi ra về.
Nhưng không biết ma xui quỷ khiến làm sao, tôi lại đưa nhầm địa chỉ nhà chị. Tôi phải cố gắng vịnh vách tường để tìm đường lên nhà khi lên đến nơi thì sức lực cũng đã cạn kiệt. Đến trước cửa nhà tôi liền vươn tay gõ cửa tầm vài phút sau thì cánh cửa mở ra. Chị hoàn toàn bất ngờ với sự xuất hiện của tôi, vì tôi đến không hề báo trước với cả từ hôm tôi thổ lộ với chị mối quan hệ của chúng tôi đã không còn được như trước nữa rồi.
Có lẽ chị đã ngửi thấy mùi rượu trên người tôi nên vừa dìu tôi vào nhà vừa nhíu mài hỏi: "Giờ này em qua đây làm gì, lại còn say xỉn như thế"
Tôi chẳng đáp chẳng rằng liền ngã cả thân thể về phía trước và ôm chầm lấy chị. Chị hoàn toàn sốc và bất động với cảnh tượng trước mắt. Sau khi định hình lại được hoàn cảnh trước mắt thì chị lên tiếng: "Em đang làm cái gì vậy, mau buông chị ra. Chị đã có người yêu rồi, em làm vậy người yêu chị thấy thì sẽ không hay". Câu nói tuy ngắn nhưng lại khiến tim tôi rất đau như bị xé toạt ra thành nhiều phần.
Chẳng lẽ chị thật sự muốn cự tuyệt tôi đến vậy sao? Không hiểu làm sao, khi nghe câu nói đó tôi lại cảm thấy vô cùng chua xót, sống mũi cay cay. Hai hàng nước mắt cứ thế mà lăn dài trên đôi gò má xinh đẹp.
Tôi vừa khóc vừa run rẩy nói: "Em thật sự rất mệt, em không còn đủ sức để chống đỡ thế giới ngoài kia nữa. Cho em ôm chị một chút thôi, một chút thôi em sẽ trả chị lại cho anh ấy".
Câu nói đó như một cú đấm chí mạng, đấm thẳng vào tâm lý của chị. Chị tự nói với bản thân: "Sao em lại có thể hiểu chuyện nhiều đến thế, hiểu đến mức đau lòng. Rõ ràng là em cũng thích chị cơ mà?"
Chị lắc đầu, miệng cười nhạt nhẽo bất lực với hoàn cảnh hiện tại. Giờ phút này chị cũng không yêu cầu tôi phải buông ra nữa
Chị chỉ choàng tay nhẹ nhàng qua ôm tôi, miết nhẹ dọc sống lưng. Tôi cũng không khách khí chui đầu sâu vào hõm cổ chị để tìm kiếm hơi ấm.
End
BẠN ĐANG ĐỌC
Chị và Tôi
Fanfiction"Quá khó để bắt buộc ai đó phải yêu mình. Và càng khó hơn khi ép bản thân mình phải ngừng yêu ai đó" Couple: Thiên Ân - Quỳnh Châu