Ngày 12 tháng 11 năm 2009, Đan Viện Chúa thương xót chào đón một thành viên mới. Cô ấy tên là Ngọc Đoan, một cô gái trẻ với tuổi đời còn nhiều mơ mộng nhưng cũng đã trải qua những sóng gió. Quả thật, cuộc đời của cô ấy là một chuỗi đau thương. Và ngày hôm nay, cái ngày này của 12 năm trước, khi mà chị của cô ấy cũng bắt đầu gia nhập Đan Viện Hoà Bình thì vừa là ngày vui vừa là ngày buồn của gia đình cô khi mẹ cô ấy đã được Chúa gọi về. Năm ấy, Ngọc Đoan vừa tròn 11 tuổi, và là cú sốc đầu đời của cô. Năm nay, kỉ niệm 10 năm tròn ngày mẹ cô ấy mất, để kỉ niệm việc này, cô ấy quyết định gia nhập vào Đan Viện Chúa thương xót để cầu nguyện cho mẹ mình trong luyện ngục sớm được lên Thiên Đàng. Sau khi vào được Đan Viện, có 2 nữ tu đến với cô để chỉ dẫn cho cô vài nét về Đan Viện Chúa thương xót. Đó là sơ tổng phụ trách của dòng và sơ của ban cố vấn đời tu của Đan Viện. Sau khi cả 2 giới thiệu xong xuôi mọi thứ thì cũng là lúc mà Ngọc Đoan chính thức bước vào đời tu. Và ngay từ khi bắt đầu tu ở ngày sau đó, mọi thứ quả thật rất khó khăn trong thời gian đầu. Thật vậy, sơ bề trên, các nữ tu và ngay cả những đứa trẻ trong nhà trẻ của các sơ dường như không thích cô ấy. Có lẽ là vì ngày nào cô ấy cũng mang một nét buồn trên khuôn mặt và dường như rất ít cười. Do đó, cô thường xuyên bị sơ bề trên khiển trách về nét mặt buồn buồn và bất cần đời như cô. Nó cũng làm cho cô nhớ về cái năm lớp 8, khi mà cô rất nhiệt huyết và năng nổ trong mọi hoạt động và quên mất việc học, cô đã bị giáo viên ngữ văn khiển trách vì điểm thi của cô chỉ được có 4.5 hay là môn hoá chỉ có 3. Đó là cho đến khi cô gặp được một vị cố vấn. Đó là cố vấn tâm lý Maria Thảo. Từ sau cái ngày mà vị cố vấn xuất hiện, tâm tính của Ngọc Đoan có chuyển biến tốt hơn nhiều. Tuy nhiên, nét mặt của cô vẫn còn vướng nỗi buồn và cô ấy chỉ nói chuyện thường xuyên hơn. Và cũng từ khi sơ cố vấn tâm lý xuất hiện, Ngọc Đoan có xu hướng chơi thân với vị nữ tu này hơn. Và từ đó, vị thỉnh sinh nhỏ tuổi này bắt đầu cảm thấy vui vẻ hơn khi ở với sơ Thảo. Điều này cũng nhanh chóng được một thành viên trong cố vấn thanh nhạc - nhạc lý nắm bắt kịp thời. Ngọc Đoan buồn bã là do tâm lý là một phần, phần còn lại là do không có bạn bè trong dòng tu. Nên cùng với sơ Thảo, vị cố vấn này cũng làm thân với Ngọc Đoan và rối vị thỉnh sinh trẻ này đã trở nên vui vẻ hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc đời tu trì của một nữ tu
FanfictionSự buồn bả của Ngọc Đoan thường thấy trong Đan Viện đã được đền bù bằng tình thân bạn bè của hiện tại