Sanzu (em) : Thiên Dạ
Manjiro (gã, ngài) : Vạn Thứ Lang
Đổi cho phù hợp với bối cảnh một chút.
--------------------------------
Trong một con đường làng nhỏ, mọi nhà đều đóng kín cửa, thậm chí còn có nhà rắc chu sa trước cửa.
Cả ngôi làng như thể...đang kiêng kỵ một thứ gì đó...
Lúc này, từ phía xa truyền đến âm thanh của kèn và tiếng bước chân người. Lâu sau thì một đoàn người mặc y phục đỏ rực, trong đó người thì thổi kèn, người khiêng kiệu, còn lại thì lại cầm một giỏ tre.
Thông thường họ sẽ thả những cánh hoa khi trên đường đưa tân nương, nhưng lần này lại khác, thứ họ thả lại là vàng mã.
À...họ cũng không hẳn là “người”.
Mặt của từng người trong đó đều trắng bệch như một xác chết. Đôi mắt vô hồn cùng cử chỉ cứng nhắc, nhưng ở chính giữa bốn người khiêng kiệu lại chẳng biết mệt, mặt không đỏ, tim không loạn mà từng bước khiêng chiếc kiệu đỏ rực.
Leng keng...
Leng keng...
Leng keng...
Phía đối diện lúc này cũng phát lên âm thanh va chạm của những chiếc chuông đồng cùng tiếng bước chân nhẹ như thể đi trên không.
Từng người từng người y phục trắng xuất hiện, chính giữ lại là chiếc quan tài làm bằng gỗ, phía trên nắp còn dán đầy bùa chú cùng chi chít những vết máu như thể muốn phong ấn thưa gì đó.
....
Thiên Dạ, em chỉ là một cô nhi không cha không mẹ. Được trưởng lão của tộc Cổ nhặt về nuôi dưỡng, sau đó em lại được lão chỉ dậy nhiều thứ, nhưng quan trọng nhất đấy là sử dụng cổ.
Khi Thiên Dạ đã thành thạo việc tạo cổ, khống chế cùng hạ độc thì chính là lúc trưởng lão cũng từ cỏi trần. Chính em thì lại xuống núi khám phá thế giới bên ngoại một lần nữa.
Thiên Dạ cứ lang thang từ lãnh thổ này sang đất khác. Sau đó khi đặt chân đến Thiên quốc, đất nước mạnh nhất lúc bấy giờ. Em đã gặp được định mệnh của đời mình, người sẽ đi vào tim em.
Thiên Dạ gặp Vạn Thứ Lang khi gã đang cải trang thành dân thường.
Phải, Vạn Thứ Lang, một đế vương cao cao tại thượng lại thương nhớ một chàng dân thường thấp kém.
Trước khi đến Thiên quốc, em đã nghe rất nhiều tin đồn về vị đế vương nơi đây. Nào là máu lạnh, nào là một bạo quân, một đống thứ xấu xa cứ thế mà chuyển nên đầu gã.
Nhưng rồi em phát hiện, gã không giống như lời của những dân thường kia nói, gã tốt bụng, ôn nhu, rất yêu dân nhưng lại bị hãm hại thành một bạo quân như lời thiên hạ.
Vị đế vương yêu nước ấy lại không tiếc mạng mà đích thân xông pha chiến trường đánh giặc bảo vệ nước. Đổi lại gã chỉ nhận lại những lời đàm tiếu, lăng nhục.
Chiến công của ngài ngay đó, nhưng lại bị người người phủi sạch. Ngài được quân giặc kính mộ, được đế vương đối địch tán thưởng nhưng lại phải chịu những lời cay nghiệt của chính những người mà ngài bảo vệ.
Khi ngài chết đi, mộ ngài cũng bị những kẻ đó xem như một tà vật mà chôn sau núi Tà.
Núi Tà, như tên của nó, đây là một ngọn núi âm u và đầy rẫy những thứ không sạch sẽ. Dưới chân núi là một ngồi làng nhỏ, được gọi là làng Quan Âm.
Làng Quan Âm rất nhỏ, vốn chỉ là một ngôi làng cổ, các hộ dân cũng ít, chỉ vỏn vẹn có năm sáu hộ. Mỗi hộ ít nhất cũng chỉ có 3 người.
Người dân ở làng vốn sống gần núi Tà nên họ cũng biết cách đánh đuổi tà ma, bảo vệ bản thân.
Quan tài của Vạn Thứ Lang, tức Vạn đế đã được hoàn thành. Ngài chết trận vì dân, cứu nước vì dân nhưng lại bị bỏ vào quan tài gỗ Đào, dán bùa, tạt máu gà rồi bị phong ấn như một âm vật.
Sau đó người của Thái hậu, chính là kẻ đứng sau mọi việc, đã thưởng không ít cho người của làng Quan Âm. Chỉ để làm một việc, đó là khiêng cổ quan tài của ngài lên trên đỉnh núi Tà rồi chôn ở nơi đó.
Tròn 49 ngày thì những kẻ đã chôn Vạn đế đã chết đồng loạt, bởi một triệu chứng giống nhau, đó là nhồi máu cơ tim.
Thái hậu, kẻ đứng sau của những tay sai của bà ta cũng lũ lượt dùng cách thức ghê rợn nhất mà chết.
Riêng Thái hậu, bà ta là người chết đau đớn nhất. Từng lớp da thịt của bà ta được lột sạch, đôi mắt đã bị lấy đi, lưỡi cũng bị cắt đứt.
Lớp da đã lột kia được tỉ mỉ may thành một bộ y phục bắt mắt. Đôi con ngươi được làm thành khuyên tai, chiếc lưỡi lại được chế thành mặt dây chuyền. Thịt trên người bà ta được lóc ra, đêm chế biến thành những món ăn bắt mắt. Xương thì lại được đặt vào con rối gỗ được khắc họa như người thật, đặc biệt là ngũ quan con rối lại giống bà ta y hệt. Khoát trên người rối gỗ là bộ y phục bằng da, trước mặt chính là một bàn tiệc đầy những đồ tươi sống, đấy là thịt được cắt từ người của bà ta, cắt khi Thái hậu còn sống.
Khi xác bà ta được phát hiện chính là viễn cảnh như vậy.
Cũng từ đấy vị Hoàng đế mà em thương nhớ cũng chìm vào quên lãng của thế hệ sau.
Vị Hoàng đế từng hi sinh vì đất nước ấy đã chẳng còn lại gì trong kí ức của người Thiên quốc.
10 năm..?
100 năm..?
Thiên Dạ không biết bản thân đã đi qua bao nhiêu nơi, đặt chân qua bao nhiêu đất nước nhưng em vẫn không thôi nỗi nhớ nhung Thứ Lang.
Cuối cùng, khi em đến Thiên quốc một lần nữa thì vị Vạn đế ấy giờ đã thành một quái vật trong mắt của người Thiên quốc.
Khi đến chân Tà núi thì đã không biết bao nhiêu người ngăn Thiên Dạ lại nhưng rồi cũng thôi, vì em thật sự quá cố chấp.
------------------------------
Trả đơn cho ngphuonganhh12
Vì khá dài nên tôi tách nó ra thành nhiều chương nhỏ nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
〈Mikey x Sanzu〉Quỷ Thê
Fanfiction- Cuộc tình đôi ta... . . . Warning: Ooc, không theo bối cảnh gốc, tác phẩm do chính trí tưởng tượng của tác giả không thích vui lòng tự thoát đừng để viết lời tiêu cực,...