Warning: OOC, bối cảnh không hiện thực, mọi chi tiết không là thật đừng áp đặt lên người thật, nội dung fic là chất xám của tác giả, thế giới song song, đừng đặt nặng vấn đề và so sánh với thực tế
Warning bởi mình: bản dịch đã được sự cho phép từ tác giả gốc, vui lòng không copy, re-up, chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào. Bản dịch là công sức của mình đừng mang về làm của riêng bạn. Độ chính xác với bản gốc tầm 85% - 90%
-----------------------------------Tháng 11 năm 2024
New có một giấc mơ dài, rất dài. Cậu đã cố gắng giãy giụa thức dậy trong giấc mơ, nhưng cuối cùng vẫn không thể không bước vào giấc mộng. Trong thoáng chốc, cậu dường như đã mơ về năm đầu tiên cậu đến Trung Quốc.
Thời điểm đó là cuối năm ngoái, vừa đi học được một thời gian, cậu cầm điện thoại di động ngồi trong phòng ký túc xá để xem buổi phỏng vấn trực tiếp sau khi Zee nhận giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất năm. Ngay cả khi đứng trước ống kính không có filter và không có chỉnh sửa thì cũng khó có thể che giấu được vẻ đẹp trai của người đàn ông này. Dù xem bao nhiêu lần đi nữa, cậu vẫn thấy rung động.
Sau khi kết thúc các câu hỏi thông thường, giới truyền thông Thái Lan cuối cùng cũng đổi chủ đề về các vấn đề tình cảm của Zee.
"Bây giờ P'Zee còn độc thân không?" Câu hỏi của phóng viên khiến trái tim của New như loạn nhịp. Các ngón tay đang cầm điện thoại cũng nắm chặt hơn một chút.
"Không." Câu trả lời của người đàn ông mang đến cho New cảm giác lạnh lẽo như thể cậu đang ở trong một hầm băng. Lạnh từ đầu ngón tay đến tận tim.
Nhanh như vậy, không còn độc thân luôn sao? New cố gắng bình tĩnh tiếp tục xem phỏng vấn
"Ayyo, vậy có tiện tiết lộ chuyện này bắt đầu từ khi nào không P'Zee?" Các phương tiện truyền thông tiếp tục hỏi.
"Chúng tôi đã ở bên nhau gần hai năm, xin lỗi vì đã không nói với mọi người kịp thời." Người đàn ông đáp lại một cách nghiêm túc.
"Vậy tại sao anh lại chọn nói điều đó vào lúc này?" Một câu hỏi sắc bén.
"Tôi rất yêu người yêu của mình. Khi đến thời điểm thích hợp, tôi sẽ công khai. Xin hãy chúc phúc khi chúng tôi công khai".
New nhìn người đàn ông đẹp trai trên màn hình điện thoại, đầu óc cứ quay cuồng... Thật ra ngay từ khi nghe Zee nói không còn độc thân, tai cậu cũng không còn nghe được anh nói cái gì nữa.
A? Đây là một giấc mơ sao? Tại sao cậu lại mơ thấy những gì đã xảy ra trước đây?
New dần dần tỉnh lại, cậu phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ, vừa định giơ tay chặn ánh sáng đang chiếu vào mắt cậu chói lóa lại phát hiện mình đang bị người bên cạnh nắm tay. Liếc mắt nhìn sang thì thấy người đàn ông một tay nắm tay cậu, tay còn lại đang chống đầu chăm chú nhìn cậu.
"Hưm... P'Zee, anh làm gì vậy? Tại sao em lại nằm đây?" New rút tay mình lại, thật là, sao lại nắm chặt thế này?
Ôi, cuối cùng cũng rút ra được.
"Nhìn nu. Em ngủ quên, anh bế em lên." Zee cảm thấy câu trả lời của mình không có gì sai.
"Mấy giờ rồi, em đã ngủ bao lâu rồi, còn anh, uống thuốc xong sao không đi ngủ hả?" New nhìn quần áo của cậu, không sao cả, chỉ cởi mỗi cái áo khoác, New liền vén chăn bông lên và ra khỏi giường.
"Năm giờ rưỡi sáng, khoảng mười giờ tối hôm qua tỉnh lại đã thấy em ngủ ở bên giường nên đã bế em lên giường, muốn em ngủ thoải mái hơn thôi." Zee kể lại rằng đêm qua anh ngủ quên vì tác dụng của thuốc, nhưng tỉnh dậy vì nhớ cậu quá, thấy New ngủ gục bên giường cứ như một cục bông nhỏ khiến cho Zee sững sờ một lúc. Lâu như vậy rồi mới có cảm giác an tâm, quả nhiên chỉ có bọn họ là của nhau.
-
Sau khi uống thuốc và đánh một giấc thật sâu vì có người yêu ở bên cạnh, Zee được nghỉ ngơi thoải mái, bây giờ đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều, anh nhẹ nhàng bước ra khỏi giường, khẽ chạm vào đầu New rồi thì thầm: "nu, lên giường ngủ nhé em."
New di chuyển đầu cọ xát lòng bàn tay Zee vài lần, nhìn cậu có vẻ rất thoải mái, nhưng vẫn không đáp lại Zee.
Ngủ ngon đến vậy sao? Có phải đêm qua lại thức khuya rồi không? Vừa miên man suy nghĩ Zee vừa vỗ nhẹ vào vai New: "nu, ngủ thế này chắc khó chịu lắm, em lên giường sẽ ngủ ngon hơn được không?" Giọng điệu vẫn là sự dịu dàng vốn chỉ dành cho New.
Rốt cuộc thì bị quấy rối liên tục nãy giờ New bắt đầu không vui, New nửa tỉnh nửa mê vừa tránh né Zee vừa lẩm bẩm: "hia... đừng ồn... hia... ôm..."
Nghe những gì New đang nói, Zee cười nhẹ, sau đó ôm New lên giường với động tác rất nhẹ, và giúp cậu cởi áo khoác và đắp chăn bông.
Sau đó, Zee cũng nằm xuống bên cạnh New. Vừa nằm xuống thì bé con lăn tới, thấy mũi bé New khịt khịt như ngửi thấy một mùi quen thuộc nên càng ghé sát vào người anh, đến khi đã nằm gọn trong lòng thì dừng lại, bé con sờ tay anh vài cái rồi đặt luôn tay vào tay Zee, nắm rất chặt, hơi thở của bé con cũng dần dần ổn định lại, hẳn là tiến vào trạng thái ngủ say rồi.
Zee nắm tay New, phản ứng theo bản năng của bé con mang tên New lại tràn ngập trái tim anh. Nhìn thấy người yêu của mình đang ngủ bên cạnh mình không chút phòng bị như vậy, đã bao lâu rồi không được như thế này, Zee cứ như vậy nhìn New ngủ say bên cạnh rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau tỉnh lại, Zee xem đồng hồ rồi nghiêng người nhìn bé con ngủ say bên cạnh dưới ánh nắng mặt trời vào buổi sáng. Bàn tay nhỏ đan chặt trong bàn tay lớn, New lúc ngủ say vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu thuần khiết như một thiên thần. Không, đối với Zee mà nói thì New chính là Angel Baby của anh.
Zee lo lắng rằng New ngủ lâu như vậy lúc thức dậy thì sẽ đói, nên anh không dám cử động cái tay mà New đang nắm chặt, chỉ có thể nhẹ nhàng dùng tay còn lại mở đèn ngủ ở đầu giường, chờ chút nữa anh phải đánh thức New dậy, hai người đã ngủ qua mười giờ rồi.
Lâu lắm rồi Zee mới có một giấc ngủ ngon và thoải mái như vậy, như thể kể từ khi New rời khỏi Thái Lan thì anh không còn biết nghỉ ngơi là gì và công việc thì gần như là trở thành toàn bộ cuộc đời anh. Anh có rất nhiều khoảnh khắc muốn chia sẻ với New, nhưng khi tìm thấy đoạn chat của New anh lại nhớ đến bức thư với những dòng chữ mà New đã viết cho anh khi bé con của anh rời đi, nên anh chỉ có thể tạm thời lưu lại những khoảnh khắc này.
Không biết bao nhiêu lần, Zee nhìn vào những bức ảnh của New và chìm vào suy nghĩ sâu sắc, những đầu ngón tay của anh nhẹ nhàng và chậm rãi chạm vào khuôn mặt của đứa trẻ trong bức ảnh, không nói một câu nhưng trong lòng thì có cả ngàn lời muôn tiếng.
-
Thật ra, vào cuối năm ngoái, Zee đã chọn nghỉ hai ngày trong lịch trình bận rộn của mình để đến Trung Quốc chỉ vì muốn nhìn New một chút. "Nhìn" là Zee đơn phương nhìn mà thôi, người đàn ông ghi nhớ những lời bé con đã viết trong thư và vẫn cố chấp nghe theo.
Nhưng có lẽ do nỗi nhớ nhung quá mức rõ ràng, lúc đó Zee, người đang có sự nghiệp suôn sẻ vẫn nhớ New đến điên cuồng. Dù có thể biết rằng hiện tại cuộc sống New đang rất tốt về tất cả mọi mặt nhưng Zee vẫn không yên tâm, anh chỉ muốn tận mắt nhìn thấy nu của mình, nhìn từ xa rồi rời đi. Bằng cách này, anh có thể mang theo tất cả ký ức của khoảnh khắc này và tiếp tục sống cuộc sống một mình mà không có New.
Thời gian của Zee rất eo hẹp, không phải anh không muốn sắp xếp thêm vài ngày nữa, mà là anh sợ nếu thời gian ở lại quá dài, anh sẽ bất chấp mọi thứ mà đến trước mặt New, đưa em ấy về, hoặc đơn giản là sẽ ở lại để đi học cùng New. Cho nên, sau khi Zee tự nhủ với chính mình, thì anh chỉ cần hai ngày, trừ thời gian đi lại có thể nhìn thấy New vài lần, còn lại thì đành tùy vào vận may của anh thì hơn.
Vì vậy, trước khi lên đường sang Trung Quốc, Zee đã liên hệ trước với ba mẹ của anh và New.
Liên lạc với ba mẹ của New là để có được địa chỉ ký túc xá chính xác của New. Ba New khi nghe anh hỏi ngay lập tức đã gửi cho anh lại còn vô cùng chi tiết. Cuối cùng còn gọi điện thoại cho Zee.
"Con cũng đừng chiều chuộng nó quá, đừng lúc nào cũng chiều theo ý nó." Ba New vẫn vui vẻ như mọi khi.
Ba mẹ của New cũng có thể đoán được phần nào chuyện gì đã xảy ra giữa đôi tình nhân trẻ. Cả hai cũng đồng ý rằng vào thời điểm đó, Zee không chỉ phải một mình gánh chịu nguy hiểm mà còn luôn nghĩ đến việc bảo vệ New thế nào cho tốt, quả nhiên là suy nghĩ thường thấy của những người đang yêu muốn bảo vệ người yêu của mình. Chỉ là con trai của họ cũng bị đe dọa mà hai người lại quá quan tâm đến nhau. Họ không can dự nhiều vào chuyện của con cái, nhưng điều mà ba mẹ luôn mong muốn là chặng đường của con mình nhất định phải thật hạnh phúc.
"Tất cả đều là lỗi của con, nu từ trước đến nay vẫn luôn rất tốt. Cảm ơn cô chú, con sẽ không quấy rầy nu, sau khi gặp em ấy, con... còn chỉ muốn tận mắt chứng kiến em ấy sống thật tốt, con cũng sẽ yên tâm..." Zee nghiêm túc tiếp tục giải thích kế hoạch của mình với ba qua điện thoại.
"Cái gì mà không quấy rầy cơ chứ, nếu New biết con đi tìm nó rồi, thì nhất định sẽ lại khoe khoang với chúng ta đấy con."
"Nu đã yêu cầu con không liên lạc với em ấy trong bức thư mà em ấy để lại cho con. Con cũng không biết đây có được tính là "chủ động liên lạc" hay không nữa, vì vậy nếu có thể, xin cô chú giúp giữ bí mật này trong thời điểm hiện tại ạ" Zee nói một cách chân thành.
"Con ấy à, phải nói rằng con đừng nên nuông chiều nhóc con đó nhiều như vậy."
"Làm phiền chú rồi! Con cảm ơn chú!"
-
Đó là một buổi chiều se lạnh nhưng đầy nắng khi Zee đến cổng trường học mà New đang theo học. Một người đàn ông có khí chất xuất chúng và thân hình cao lớn ngay cả khi anh đội mũ và đeo khẩu trang thì cũng khó có thể che giấu khí chất anh tuấn của anh. Chưa kể dáng người xuất chúng và bước đi bình thường nhưng lại giống như người mẫu chụp một bộ ảnh đường phố. Người đàn ông vừa đứng trước cổng trường hai phút đã nhanh chóng thu hút tất cả các ánh mắt của người qua đường.
Nhiều học sinh xì xào bàn tán, chưa từng thấy qua nhân vật nổi bật như vậy trong trường, không biết là người yêu của ai hay là ngôi sao nào đó đến trường tìm bạn bè.
Chỉ hai phút sau, một vị giáo sư lớn tuổi đến trước cổng trường.
Vị giáo sư lớn tuổi lịch lãm bước đến trước mặt Zee, và Zee ngay lập tức cởi mũ và tháo khẩu trang ra để thể hiện sự tôn trọng. Sau vài câu chào hỏi, Zee khẽ cúi đầu chào, sau đó cả hai cùng nhau bước vào trường.
"Khi ba cậu liên lạc với tôi, ông ấy đã nói rất chi tiết rồi. New... Chawarin, sau khi nhập học vào mùa thu năm nay, cậu ấy học rất tốt. Tôi cũng đã nhờ giáo viên chủ nhiệm lớp của cậu ấy tìm hiểu, đứa trẻ này không chỉ ngoan ngoãn, còn đạt nhiều thành tích cao, thầy cô bạn bè đều yêu mến, tham gia các hoạt động của câu lạc bộ tương đối nhiều." Giáo sư nói.
"Cảm ơn giáo sư! Đã làm phiền bác rồi! Bác còn đích thân ra đón cháu nữa." Lời nói của Zee đầy sự tôn trọng.
"Không phiền không phiền, haha, tôi với ba cậu quen biết đã lâu, lúc cậu còn nhỏ ta đã từng bế cậu rồi đấy." Giáo sư cười đắc ý nói tiếp: "Tôi đã hỏi trước rồi, hiện tại cậu ấy đang thảo luận nhóm trong giảng đường, tôi đưa cậu tới đó."
"Được ạ, cảm ơn giáo sư."
Zee cũng đã gọi điện cho ba mình trước khi rời đi. Trước đó, New đã vô tình nói với anh rằng cậu đã nhận được thư giới thiệu nhập học thạc sĩ từ ngôi trường yêu thích ở Trung Quốc, nhưng khi đó, New cũng đã bày tỏ rõ ràng rằng cậu sẽ không đi du học. Chỉ là Zee vẫn luôn cẩn thận, anh vẫn ghi nhớ những gì New đã nói vào thời điểm đó. Thật ra, mỗi lời New nói dù lớn hay nhỏ, dù đùa cợt hay nghiêm túc, thì Zee vẫn nhớ rất rõ.
Chỉ có một chút ấn tượng mờ nhạt như vậy nên trước khi ra nước ngoài lần này, Zee cũng đã liên lạc với ba mình với thái độ muốn thử xem sao. Một là để báo cáo về hành trình gần đây của anh, và hai là muốn nhờ ba một chuyện.
Người nhà cũng hiểu rằng đôi tình nhân trẻ hiện đang ở trong tình trạng không biết nên nói như thế nào, gia đình của Zee cũng không chủ động hỏi Zee về vấn đề này. Thứ nhất, họ là những người đã từng trải, họ hoàn toàn hiểu những gì cả hai đang làm vào lúc này. Thứ hai, họ hoàn toàn tin tưởng vào con cái của mình. Vì vậy, hãy để bọn trẻ tự do, bọn họ chỉ hỗ trợ chúng khi cần là được.
Quả nhiên, những gì trong trí nhớ của anh hoàn toàn ăn khớp với hiện tại.
Ba của anh đã từng dạy ở trường đại học, và một trong những đồng nghiệp của ba anh lúc bấy giờ là một giáo sư ưu tú của ngôi trường nơi New đang theo học.
Cũng do một lần nào đó nghe ba của anh nói chuyện cùng ai đó ngẫu nhiên Zee được nhắc đến nên anh kết hợp hai chuyện này lại với nhau. Vốn dĩ từ trước đến giờ Zee không thích đem phiền phức đến cho người khác, nhưng bây giờ lại là lần đầu tiên gọi cho ba để nhờ một chuyện, ba Zee nghe xong cũng cười cười thầm nghĩ: đến cuối cùng đều là vì NuNew.
Vì vậy, Zee đã nhờ ba liên lạc với đồng nghiệp chính là người bạn cũ này, hy vọng sẽ sử dụng mối quan hệ này để chăm sóc cho New khi bé đi học ở nước ngoài một mình.
Theo yêu cầu của Zee, ba của Zee cũng giúp con trai mình làm việc tốt mà không để lại tên, khi giới thiệu New với người bạn cũ, ông nói rằng đứa nhỏ là "con trai nuôi" rất thân thiết.
Vị giáo sư đưa Zee lên tầng nơi có giảng đường, sau khi Zee bày tỏ lời cảm ơn, ông đã đề nghị cậu ở lại.
"Cảm ơn giáo sư đã dành thời gian cho cháu. Nếu có thể, sau này nhờ bác chăm sóc New giúp cháu."
"Đã trở thành người nổi tiếng như vậy rồi mà vẫn lễ phép như ngày con bé. Làm tốt lắm, cậu cư yên tâm đi nhé." Vị giáo sư già nhìn Zee với những lời khen ngợi tràn đầy trong mắt.
"Ngài quá khen, cháu xin lỗi đã làm phiền ạ."
"Không phiền, dù sao cũng là con của bạn cũ của tôi mà. Tình cảm của hai đứa cũng tốt lắm." Vị giáo sư già xua tay, chuẩn bị rời đi.
"Dạ, cảm ơn giáo sư, đi thong thả ạ."
"Các cậu phải thật hạnh phúc." Vị giáo sư già mỉm cười với Zee rồi rời đi.
Trí tuệ của giáo sư, không thể đánh giá bằng mắt thường được.
Zee chọn một nơi kín đáo và nhìn vào lớp qua cửa sổ.
Trong giảng đường to lớn thực sự có rất nhiều nhóm sinh viên ngồi ở nhiều vị trí. Nhưng Zee vẫn nhìn thấy người trong lòng mình chỉ trong nháy mắt.
New mặc một chiếc áo len trắng với tóc mái ngố xoã trên trán mềm mại, đang nghe bài phát biểu của các bạn cùng nhóm, trên tay cầm cây bút ghi lại điều gì đó, rất tập trung và nghiêm túc.
Đứa nhỏ này có vẻ đã gầy đi một chút, nhưng vẫn dễ thương và rất đẹp trai. Trái tim của Zee bắt đầu co thắt lại, và anh cảm thấy rằng mình đã lấy lại được động lực và sức sống ngay khi nhìn thấy New.
Giống như lần đầu tiên anh gặp New, ý thức muốn che chở và động lực của anh đã trở lại một lần nữa.
Quả nhiên là anh thật sự nhớ cậu nhiều hơn những gì mà anh nghĩ.
Thời gian cứ như vậy chầm chậm trôi qua, Zee thì vẫn đứng đó vẫn lặng lẽ ngắm nhìn New.
Để ánh mắt của mình không làm phiền bất cứ ai, người đàn ông không dám đến quá gần. Mọi thứ ở đây đều rất xa lạ đối với anh, những người trong lớp nói một ngôn ngữ mà anh không hiểu, và anh chỉ có thể đánh giá bằng hành động của họ để biết rằng buổi học sắp kết thúc. Anh phải rời đi trước khi buổi học của New kết thúc. Để an toàn, Zee quay lại và đi xuống cầu thang khi một số nhóm đã bắt đầu thu dọn đồ đạc.
"Wow, mọi người đã xem cái này chưa?" Một thành viên của nhóm khác kết thúc cuộc thảo luận sớm và hình như có mối quan hệ khá thân với một số thành viên của nhóm New. Cậu ta tìm được thứ gì đó, sau khi thu dọn đồ đạc thì chạy đến chia sẻ nó với mọi người.
"Em thấy cái gì a?", Người chị cùng nhóm với New vừa hỏi vừa thu dọn đồ đạc của mình.
"Có một anh chàng siêu đẹp trai! Lúc nãy ở bên ngoài phòng học đó, góc của em thì nhìn khá rõ nhưng mà ở đây thì không thấy được"
"Cái gì cơ? Ayyo sao em không nói sớm ?!" Đàn chị lập tức mở to mắt.
"Giờ học mà, vừa rồi là người ta tập trung học tập đó hiểu không a? Nhưng mà đẹp trai thật đấy, em cũng rất đẹp trai nhưng mà người này còn đẹp trai hơn."
"Không có hình ảnh chứng minh, không có ai biết, không tính. Hơn nữa, làm gì có ai đẹp trai hơn NuNew của chúng ta chứ?"
"Cái này khác nhau a, ayyo, mọi người đừng có đi nhanh như vậy chứ..."
"Nhanh lên nào..." New quay lại hét lên.
"Thật ra mà nói thì mình không nghĩ anh ấy là người của trường chúng ta đâu, nếu không, chúng ta làm sao lại không biết một người đẹp trai như vậy." Bạn học vẫn đang suy nghĩ về anh đẹp trai vừa rồi.
"Chính xác." New thản nhiên trả lời.
"Nhưng mà, mình nghĩ là mình đã nhìn thấy anh ấy ở đâu đó..."
"Gì cơ? Tại sao cậu không chụp ảnh lại?"
"A! Không phải, anh ấy hình như là một diễn viên. Mình đã từng xem phim của anh ấy! Là bộ phim mới vừa công chiếu." Bạn học lập tức lấy điện thoại di động ra tìm kiếm.
New khi nhìn thấy người đàn ông trên màn hình điện thoại di động của bạn cùng lớp, New lập tức choáng váng. Điều đó là không thể....
-
Người được coi là đẹp hơn cả New giờ đây đang đắm chìm trong suy nghĩ về đoạn ký ức trước kia thì bị New gọi không kịp hoàn hồn.
Zee thấy New đứng trước mặt mình với ly nước và thuốc: "Anh chưa uống thuốc từ lúc ngủ quên vào chiều hôm qua đúng không?" Zee gật đầu, New nói tiếp: "Sắp đến giờ rồi, anh uống thuốc trước đi."
Zee cầm thuốc rồi ngoan ngoãn uống vào New đưa tay sờ trán người đàn ông: "Tốt rồi, không có sốt. Em về phòng trước. Sắp xếp xong công việc rồi thì nói P'Tan liên lạc với em."
"Nu...." Zee vừa uống thuốc xong liền nắm lấy tay New đang để trên trán mình. New kiếm cớ muốn rút tay ra nhưng không rút được vì người đàn ông này sức cũng mạnh quá đi.
"Buông ra!"
"Không buông!"
"Anh làm sao vậy? Bị gì thế?" New có chút gấp gáp, đây là cái quỷ gì? Trước đây chưa từng có như vậy: "Mau buông ra!"
Nhìn thấy Zee vẫn không có động tĩnh gì, anh chỉ trực tiếp nhìn chằm chằm vào New như vậy, cuối cùng New phải nhắm mắt lại, sau đó nhìn chằm chằm vào sàn nhà và nói: "Buông tay ra, chúng ta đã chia tay rồi."
Đúng vậy, cậu thật sự không dám nhìn vào mắt Zee để nói những lời này, cậu sợ rằng cậu sẽ yếu lòng và đầu hàng trước anh. Nhưng Zee đã nói rõ ràng trong cuộc phỏng vấn...
Độ ấm quen thuộc truyền tới từ lòng bàn tay, nhưng Zee hiện tại đã cố chấp và mạnh mẽ hơn nhiều.
"Anh không đồng ý, như vậy không tính."
"Anh!" New không biết nói gì nữa. "Anh buông ra... Chúng ta đã chia tay rồi, anh không thể làm như vậy..." Trái tim của New đập hỗn loạn một hồi, giọng nói của cậu vô thức mang theo tiếng nghẹn ngào.
Nghe thấy tiếng nghẹn ngào đó, Zee cảm thấy hơi sửng sốt, anh đã doạ đến New rồi sao? Bàn tay cũng theo đó mà buông ra ngay lập.
Đúng vậy, anh chỉ đầu hàng vì một người duy nhất và người đó cũng chỉ có thể là New.
"Em về trước, anh... anh nhớ ăn uống và nghỉ ngơi nhiều hơn." Nhìn vẻ mặt cô đơn của người đàn ông, trong lòng New cũng chợt thắt lại.
Ngay khi New vừa đi tới cửa phòng, giọng nói của Zee đột nhiên vang lên: "Vậy anh có thể theo đuổi em lần nữa không?"
TBC......
Cà Chua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSFIC] ZeeNuNew | You smile I smile
Fiksi PenggemarTên truyện: You smile I smile - YSIS Tác giả: 今天你会有好事发生呐 Translator: Cà Chua Beta: Hwang Số chương: 28 chương Bản dịch: Full Status: Hoàn Văn án: Gặp lại anh lần nữa em biết rằng mình không bao giờ quên được anh... Date: 4/9/22 - 4/12/22 Link...