Ngày ấm áp và mặt trời đang tỏa nắng. Ánh sáng của nó chuyển sang màu xanh khi xuyên qua những tán lá cây rậm rạp phía dưới, bỏ lại những hạt bụi vui vẻ phát ánh xanh trên mặt đất. Thật ra, hôm nay là một ngày đẹp trời.
Một ngày quá đẹp trời để phải đi trước trinh sát trong khi cả đội của mình thu dọn lán trại, Sakura nghĩ vậy. Nhưng bất chấp tất cả, cô vẫn thích việc chạy quanh khu đất trước khi về nhà. Trên hai vai cô ấm áp- cô đã cởi bỏ cái áo kéo khóa ra để thưởng thức mặt trời và chỉ mặc cái áo tank top màu đen. Làn gió cảm giác thật tốt trên vai và bỏ qua việc phải dừng lại mỗi ba phút để kiểm tra khu vực, cô đang tự hưởng thụ thời gian được ở một mình. Thật tốt khi không còn Naruto hét lên mỗi năm phút về việc này việc nọ, hay thầy Kakashi quá lười để có thể làm phiền, hay Sai - ừ thì – là Sai.
Kể cả khi cô thà tự mình dọn lại trại- mấy tên con trai luôn làm cái gì đấy loạn lên- cô thích chạy quanh khu rừng. Cho đến giờ chưa có gì lọt vào tầm nhìn cả, chỉ có cây cối và ánh mặt trời và cái hồ hứa hẹn đang lấp lánh phía xa. Tất cả thật yên bình.
Vậy đó, tất cả thật yên tĩnh cho tới khi cái ánh xanh long lanh của hồ tới với cái túi đen và một cây kiếm dài, mảnh ở trong cái bao kiếm màu đen. Sakura không cần tới gần để biết nó là của Sasuke. Cô cười toét, quét qua độ dài cái hồ, tự hỏi tên bạt nhẫn với nụ cười đẹp trai chết người đang ở chỗ quái quỷ nào và liệu cậu ta có thể nhìn thấy cô bây giờ hay không. Ở xa kia, tít phía xa- nó là một cái hồ khổng lồ- Sakura khó lắm mới nhìn thấy một bóng mờ của một bờ vai rám nắng rộng, quay lưng lại phía cô.
Nụ cười của Sakura trở nên gian tà. Khả năng lớn là cô sẽ bị giết bởi việc này- chết tiệt, khả năng cực cao là cô sẽ bị giết bởi việc này- nhưng lại thời điểm hiện tại cô không quan tâm. Cô cảm thấy sự liều lĩnh. Hoặc là tự sát. Nó có gì khác nhau sao? Sakura bước thật chậm tới cái túi và thanh katana, cố gắng đảm bảo Sasuke sẽ không bất ngờ quay lại bằng sức mạnh của ý nghĩ. Và bây giờ, với chấm màu bé tí ở giữa lòng hồ lấp lánh màu xanh, cậu ta hoàn toàn ổn. Như một cô gái biến thái tuổi mới lớn, Sakura liếm đôi môi của mình, nhích lại gần Kusanagi thật chậm. Cái bao kiếm đang trong tầm tay. Từ từ- từ từ- cô với lấy nó, giữ nó phía sau lưng của mình với cả hai tay, trông tội lỗi nhất mà một con người có thể.
Và từ từ- từ từ- Sakura lùi lại năm feet, trước khi quay lưng lại làn da trần trụi cùng với mái tóc xanh sẫm của Uchiha Sasuke và chạy trối chết. Như một con linh dương đang trong tầm ngắm của sư tử. Cô chạy như tận thế,cầm thanh katana gần với ngực của mình và tự hỏi, trong một thời gian ngắn, làm sao để bảo vệ bản thân với nó. Nó là một cây kiếm, vì vậy đương nhiên cô có thể chĩa nó về phía trái tim của Sasuke và cả dẫn cậu ta đến chỗ Kakashi hoặc- nếu cô bằng cách nào đấy chống lại mấy cái đống kì lạ chống lại cô- để về Konoha. Hoặc chết. Mọi người biết đấy. Chả phải chuyện gì to tát cả.
Cô gái tóc hồng cười vui vẻ, giữ Kusanagi lại gần ngực cô hơn, cảm thấy giống kẻ chơi khăm gian ác như Naruto. Chẳng trách sao tên tóc vàng lại thích chơi khăm; adrenaline xộc lên thật phấn khích. Mặc dù Naruto có lẽ không làm mấy cái việc chơi khăm nguy hiểm đến tính mạng. Cậu ta đã hoàn toàn bỏ lỡ trò hay, Sakura nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[sasusaku][translate oneshort] Sword Stealing
FanfictionDisclaimer: Tất cả các nhân vật thuộc sở hữu của thánh Kishi Author: Boriqua-chan Source: https://www.fanfiction.net/s/8385267/1/Sword-Stealing Permission: Tác giả đã off khỏi fandom http://i.imgur.com/jPG8T70.png Category: hài, lãng mạn. Rating: T ...