"Nếu chị còn không học được hai chữ cúi đầu, thế thì chị hãy cố chịu đựng cảm giác vắng vẻ cô độc một chút đi."
Heeyoung nhìn chằm chằm Chaeyoung, cảm thấy cô như một con người xa lạ.
Tự tôn và kiêu ngạo bắt Park Heeyoung phải lựa chọn giữ cao đầu, quay người rời đi, không mở miệng cầu xin cô một chữ.
Cô biết Heeyoung sẽ không dễ dàng thỏa hiệp, nếu chị ta dễ dàng buông tha cho người khác như vậy thì lúc trước khi Chaeyoung bẻ gãy "cánh" của chị ta, chị ta đã nên buông tay.
Nhưng Park Heeyoung không có, trùng sinh trở lại khiến cô là người hiểu rõ tính tình của chị ta hơn ai hết.
Đoạn thời gian đó, Heeyoung một ngày cũng chưa từng chịu yên tĩnh, cô ta không ngừng tạo áp lực cho cha mẹ, hi vọng bọn họ gọi điện thoại cho bà nội giúp mình hoà giải, cô ta thật sự rất muốn tham gia cuộc họp hằng năm của tổng công ty, hi vọng bà nhìn thấy tình trạng sức khoẻ ốm yếu của cô ta mà khoan hồng, thỏa mãn tâm nguyện của mình.
Kang Hayoon thương con gái, không chỉ gọi điện thoại cho bà Park mà thậm chí còn tự mình đi cầu tình, nhưng ngay cả mặt bà cũng không có nhìn thấy, trợ lý luôn luôn viện cớ bà Park bề bộn nhiều việc, không có thời gian gặp người khác.
Trưởng bối vẫn phải giữ mặt mũi cho hậu bối, cho nên sẽ không ngay mặt cự tuyệt, nhưng bà có thể lựa chọn không nghe, không thấy.
Heeyoung triệt để mất hết hảo cảm của bà nội Park, dù cho cô ta có cực lực năn nỉ cha mẹ giúp đỡ biện hộ cho cũng đều vô ích.
Mà tất cả việc này, đều là Park Chaeyoung ban tặng!
Họp hằng năm tiến hành vào 8 giờ tối, buổi chiều, người làm trong nhà lấy váy dự lễ ra, phát hiện tại vị trí eo trên váy có một đường cắt dài.
Dì giúp việc vô cùng khẩn trương: "Đây là không cẩn thận làm hỏng rồi sao, dì rõ ràng rất cẩn thận cất đi mà."
Đường cắt này nằm ở vị trí khuất, không dễ dàng nhìn thấy, lại ở chỗ quan trọng nhất, nếu không kịp thời xử lý, rất có khả năng Chaeyoung sẽ làm trò cười ở buổi họp.
Cô quay đầu nhìn Heeyoung, chị ta ôm cánh tay đứng trên cầu thang, mặt không chút thay đổi nhìn xuống cô.
Ánh mắt của chị ta rõ ràng là muốn nói ——
Lưỡng bại câu thương (Cả hai cùng bị thương tích, tranh đấu mà không bên nào có được lợi gì).
Nếu mày làm tao không được đi họp hằng năm, vậy thì mày cũng không thể đi được.
Heeyoung cho rằng Chaeyoung sẽ lập tức giận dữ chất vấn mình, cô ta đã chuẩn bị tốt, chỉ cần chọc giận nó, làm nó điên cuồng, cô sẽ giả bộ chịu ủy khuất té xỉu, đẩy hết tội lên đầu Chaeyoung, để cha mẹ và bà nội nhìn rõ bộ mặt thật của con nhỏ đó.
Nhưng mà, Heeyoung đành phải thất vọng, Chaeyoung không có điên lên chỉ trích như cô ta mong muốn, cô chỉ là đau lòng nâng váy lên, hỏi dì giúp việc liệu có biện pháp sửa chữa nào không.
Dì ngày thường nấu cơm nấu ăn là một tay cao thủ, cũng có may vá, nhưng nào giờ đâu có tiếp xúc với chiếc váy vô giá như vậy, việc này chỉ có thợ may kinh nghiệm phong phú mới sửa được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm Nũng Trong Lòng Anh - KookRosé -
FanficAi nói tình yêu nhất định phải oanh oanh liệt liệt, sinh sinh tử tử?