Tôi là người hay cười ...
Tôi rất thích cười
Tôi cười haha hihi mỗi ngày cùng bạn bè, gia đình, người thân ...
Dường như tôi chẳng mấy khi buồn, tâm trạng lúc nào cũng tốt, chẳng khi nào tệ.
Hmm, không chắc nữa, nhưng có lẽ trong mắt mọi người tôi là vậy .
Là do mọi người xung quanh không quan tâm tôi ?
Không bận tâm đến cảm xúc của tôi ?
Không muốn biết tôi đang nghĩ gì sao ?
Không phải !!!
Tất cả đều không phải là do tôi, do tôi không giỏi lắm về mặt biểu đạt cảm xúc. Tôi che đi mọi vết thương lòng , không muốn ai thấy hay chạm vào nó. Tự tạo cho bản thân một lớp vỏ bọc của riêng mình, dày cộm, to đùng như cái bao bố.
Lâu ngày miệng vết thương càng ngày càng rộng ra, càng ngày càng sâu hơn, vượt ngưỡng chịu đựng của tôi. Cảm xúc của tôi cũng dần méo mó, vui buồn lẫn lộn, tôi không kiểm soát được nữa rồi ... tệ thật.
Ban ngày cứ cười khúc kha khúc khít
Về đêm lại lủ khủ khóc thút thít trong chăn.
Ai thấy ?
Không ai thấy.
Ai biết ?
Không ai biết.
Không một ai.
Tự xem mình là kẻ đáng thương, rồi cũng tự mình chữa lành cho mình.
Không có ích, vô nghĩ.
Nhưng tại sao vẫn vậy, vẫn im thinh thít không chịu bày tỏ với ai cảm xúc thật của mình ?
Tại sao ?