Chap 41 - Ảo mộng

5.2K 396 12
                                    

Vụt! Vụt!

Từng tiếng gió từ tiếng dây lưng xuyên qua không khí va chạm với da thịt trần trụi ẩm mướt vang lên trong không gian u tối mang theo sắc đỏ ám muội, trong không khí thoang thoảng mùi máu tươi cùng mùi mồ hơi hòa quyện, mang lại cảm giác vừa sắc tình vừa ghê rợn.

Tiếng xích sắt leng keng va chạm với đầu nối gắn trên trần nhà, phịch, sau tiếng động vật nặng ngã xuống mặt sàn gỗ, xen lẫn trong không gian tĩnh lặng bất chợt là từng hơi thở khó nhọc của người vừa nằm phịch dưới sàn.

Chàng trai chỉ còn một mảnh vải mỏng manh che đi vùng thân dưới, trên lồng ngực trắng nõn là những vết thương đã mương mủ, máu be bét, hai chân cậu trai run rẩy, hai tay bị còng tay xích trước vô lực chống dưới sàn nhà, ngăn cho mặt mình đập xuống mặt sàn lạnh lẽo.

"Khụ...khụ...mày giết tao đi thì hơn...hộc..."

Giày da sáng loáng tàn nhẫn dẫm lên bờ lưng cũng bị che phủ bởi tầng tầng lớp lớp vết thương của chàng trai, cậu yếu ớt rên rỉ, cảm nhận vết thương đóng vảy của mình một lần nữa nứt toác ra, da thịt bị gót giày da xé rách, thế nhưng ngoại trừ rên rỉ, cậu không thể thốt ra bất cứ lời nói nào nữa.

Đôi mắt mơ hồ ngẩng lên tìm kiếm ánh mắt hung tợn như sói điên khát máu của gã đàn ông, nhưng thân thể như diều đứt dây của cậu chỉ có thể khiến ánh mắt cậu vừa kịp bắt gặp phần quai hàm góc cạnh, môi mỏng nhếch lên đểu cáng, cùng sống mũi mang hình dáng đặc trưng trước khi trước mắt là một mảng bóng tối vô tận, ah....con mẹ nó.

Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Sáu phát súng liên tiếp dội vào tai làm Pete nhăn mắt, tai em ù đi vì 6 viên đạn gần như xẹt qua không khí chỉ cách tai em vài chục centimet, thế nhưng cảm giác không đúng, phịch, một cơ thể nặng nhọc ngã xuống sau lưng em, nhưng Pete không thể quay đầu lại nhìn. Lòng bàn chân em như bị ghim chặt xuống sàn nhà, dù em có cố gắng cách mấy cũng không thể di chuyển được. Những gì hiện ra trước mắt em giờ đây như được bao phủ bởi một tầng sương mỏng, mờ ảo như một giấc mộng, Pete thấy chính mình quỳ rạp dưới sàn, la hét trong đau đớn, nước mắt như thủy triều dâng lên, từng giọt như viên trân châu thống khổ trào ra từ đôi mắt ngập trong vẻ không tin nổi.

Khẩu súng còn vương lại khói súng rớt khỏi bàn tay em, hai lòng bàn tay thấm đẫm máu tươi ráng sức che đậy từng lỗ thủng đang tứa máu của người nằm dưới sàn. Mặt sàn mau chóng tràn đầy máu tươi.

"Agrhhhhhh..không...không thể....làm ơn...đừng như thế....arghhhhhh..."

Tầm mắt một lần nữa trở nên mơ hồ, tiếng than khóc như muốn thấu tận trời đêm như muốn xé rách màng nhĩ của Pete, lỗ tai chịu tổn thương từ tiếng súng lúc trước giờ đây dường như không thể dung nạp thêm tiếng khóc trầm khàn quá mức đau đớn và khổ sở đến cùng cực kia.

Mặt đất dưới chân bắt đầu vỡ ra, từng mảnh gạch rơi xuống, Pete mơ màng hướng đôi mắt đẫm sương xuống đất, nhìn cơ thể mình từng lúc bị bóng đêm nuốt trọn, tiếng gào khóc càng lúc càng xa dần, Pete nhắm chặt mắt, giọt nước mắt trào ra khỏi hốc mắt đau nhức, em thả lỏng thân mình, để bản thân chìm sâu vào đáy vực sâu.

VegasPete | Hướng Dương (Tiến Về Phía Mặt Trời)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ